Người đàn ông mặc quân phục: “Hả?”
Hoa Cảnh Thư quơ quơ hai vật nhỏ trên tay mình rồi nói: “Sau khi tới đây tôi đã hiểu ra, tôi vẫn luôn cho rằng con ngỗng nhà chúng tôi thực sự rất đặc biệt, nhưng có thể là do phản ứng dây chuyền, khi đến đây thì cảm thấy đa số mọi người ở đây đều giống nhau.”
Lúc này, anh nhẹ nhàng thở dài: “Rõ ràng là nó rất bình thường, nhưng tôi lại lầm tưởng thú cưng của mình là ưu tú nhất.” Thật sự rất ưu tú, ưu tú trong việc gây ra rắc rối.
Người đàn ông mặc quân phục nhìn Hoa Cảnh Thư với vẻ mặt phức tạp.
Hoa Cảnh Thư xấu hổ nhưng không phải là phép lịch sự, anh chỉ cười cười, sau đó nói: “Vậy tôi đi trước đây.” Hiện tại anh ước gì có thể mang theo hai vật nhỏ trốn ngay lập tức, anh nói rồi cố gắng đi về phía lối ra của đại sảnh.
Sau đó, anh nghe thấy người đàn ông mặc quân phục nói: “Con ngỗng nhà anh chắc chắn là thú cưng chiến đấu đã thức tỉnh rồi.”
Hoa Cảnh Thư sửng sốt.
Hà Tuấn Thành cũng rất kinh ngạc.
Không còn nghi ngờ gì nữa, lúc này Hoa Cảnh Thư chính là tâm điểm chú ý của mọi người.
Hoa Cảnh Thư đẹp từ nhỏ, nhưng vì xấu hổ mà bây giờ hai má anh đỏ bừng, nốt ruồi ở khóe mắt trái càng làm tăng thêm vẻ quyến rũ. Trông anh giống như sắp bị gió thổi bay vì thân hình quá mảnh khảnh. Lông mày anh hơi nhíu lại, anh nhìn tư thế bế hai con gấu nhỏ ở trong lòng thì lúc này nó đang khiến cho người khác cảm thấy anh vô cùng yếu đuối.
Thực tế thì quả thật anh rất yếu, dù sao thì anh cũng chỉ là một người bình thường.
Đôi mắt đen của Hoa Cảnh Thư dường như có thể nói chuyện. Anh nhìn người đàn ông mặc quân phục với ánh mắt cầu xin và hỏi: “Vậy chúng tôi có thể hẹn tiến hành giám định vào một ngày khác hay không?” Nếu không phải do thực lực có hạn, anh hận không thể đào ra ngay một cái hố rồi giấu hai con gấu nhỏ trên tay xuống.
Người đàn ông mặc quân phục lắc đầu nói: "Con ngỗng này của anh có một số dị năng đặc biệt. Tốt nhất là nên tiến hành kiểm định ngay bây giờ."
Hoa Cảnh Thư nghi ngờ hỏi: "Nó có dị năng sao?"
Hoa Chức Chức và Hoa Mập Mạp đều là những đứa nhóc nói nhiều.
Nếu là lúc trước thì có lẽ hai đứa nhóc này đã luyên thuyên hết nửa buổi rồi, nhưng bây giờ chúng đều hiểu rằng sự chờ đợi mình chính là sự dạy dỗ của ba, thú duy nhất hai đứa nhóc chuyển động chính là đôi mắt. Một lúc sau, hai đứa nhỏ liếc trộm sang bên trái, một lát sau đó lại liếc trộm sang bên phải, mỗi ánh mắt đều lộ ra sự ăn năn hối lỗi.
Hoa Chức Chức: <- <-
Hoa Mập Mạp: -> ->
Hoa Chức Chức: -> ->
Hoa Mập Mạp: <- <-
Khi hai đứa bé cảm nhận được ánh mắt Hoa Cảnh Thư đang nhìn mình thì lập tức cúi đầu xuống, vẻ mặt áy náy nhân đôi trông vô cùng tâm linh tương thông.
Người đàn ông mặc quân phục nhìn Hoa Cảnh Thư với vẻ mặt phức tạp: "Đi thôi, chúng ta lên tầng chín để tiến hành kiểm định con ngỗng của anh."
Hoa Cảnh Thư cảm thấy sống lại rồi, nếu như anh không được phép ở lại tầng tám thì cũng không sao.
Hoa Cảnh Thư và nhóm của anh bước ra khỏi tầng tám giữa những lời thì thầm của những người khác.
"Sốc quá! Lần đầu tiên trong đời tôi nhìn thấy một con ngỗng như vậy!"
"Quả nhiên là một con ngỗng lớn lên cùng trẻ con, trẻ con được chiều như thế nào thì ngỗng được chiều như thế ấy!"