Hoa Chức Chức: “(⊙o⊙) oa!”
Hoa Mập Mạp: “(⊙o⊙) oa!”
Ngay cả khi đang ở trong Cục giám sát dị năng thì sự kết hợp giữa hai người lớn và hai đứa trẻ cũng vô cùng bắt mắt, khiến thỉnh thoảng sẽ có người nhìn họ.
Hoa Cảnh Thư đi đến trước quầy lễ tân, nói rõ mình đến đây để làm gì.
Nụ cười trên khuôn mặt của nữ nhân viên lễ tân rất có chừng mực, cô ấy nói.
“Ngài Hoa, thời gian đánh giá của bạn nhỏ mà ngài đã hẹn trước là mười giờ rưỡi sáng, vừa đúng lúc nên mời ngài đi theo tôi.”
Nhân viên công tác dẫn đường cho họ, khi ánh mắt của cô ấy nhìn đến con ngỗng trắng thì hỏi.
“Đây là thú cưng chiến đấu hay là thú cưng của gia đình ạ?”
Hoa Cảnh Thư nói.
“Là thú cưng của gia đình.”
Nên nói vậy nhỉ?
Nữ nhân viên công tác gật đầu không nói gì thêm nữa. Lúc này Hoa Cảnh Thư mới thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thì không cần phải đưa Hoa Mập Mạp xuống dưới.
Thang máy đi đến tầng mười một thì dừng lại. Nữ nhân viên công tác đưa họ đến khu kiểm định dị năng ở tầng mười một.
Khu vực kiểm tra tài năng rất rộng và bên trong có rất nhiều người, có những người trong độ tuổi từ ba đến năm mươi đang xếp hàng để đợi được kiểm tra.
Tiến hóa hay là thức tỉnh gì thì cũng không phân biệt tuổi tác, bất kỳ độ tuổi nào cũng có thể đột ngột thức tỉnh. Nhưng nói một cách tương đối đó là tiến hóa khi càng nhỏ thì sức mạnh sẽ càng ưu việt hơn.
Sau khi đến tầng mười một thì có hai người đàn ông mặc quân phục đi về phía họ, hai người đó ghi lại thông tin cá nhân của Hoa Chức Chức.
Hoa Chức Chức hoa cả mắt, đôi mắt tò mò cứ liên tục nhìn xung quanh. Cậu bé cảm thấy mọi thứ ở đây đều mới lạ, sau đó thì cậu không nhịn được nữa! Bạn nhỏ ngước lên nhìn Hoa Cảnh Thư rồi nói.
“Ba ba, ba xem xem, ly nước của chị gái đó đẹp, lần đầu tiên Hoa Hoa thấy!”
Vẻ mặt của cậu bé rất ngưỡng mộ.
Hoa Cảnh Thư nhìn sang thì thấy đó là một ly nước bình thường nhưng có khắc hình con chim. Hoa Chức Chức lại nói.
“Ba ba, ba mau xem xem, chiếc kẹo mà anh trai đó đang ăn rất ngon, Hoa Hoa còn chưa được ăn lần nào!”
Hoa Cảnh Thư: “…”
Anh đã hiểu quá rõ bé con này, nếu không chắc anh đã nghĩ rằng con trai mình chưa từng được ăn kẹo mất.
Hoa Chức Chức: “Ba ba, ba mau nhìn kìa, ở kia có một cái đầu lông lá màu nâu rất to, trông to ơi là to còn to hơn Hoa Hoa nữa, đó là cái gì vậy ạ?”
Hoa Cảnh Thư lại nhìn qua và thấy đó là một cái đầu sư tử rất lớn.
Dường như nhóc con này chưa từng đi vườn bách thú vậy, thực tế thì Hoa Chức Chức chưa từng được đến vườn bách thú thật nhưng mà khi ở nông thôn chỉ cần cậu bé dừng lại là có đủ mọi loài động vật lớn nhỏ tụ tập xung quanh cậu bé mà.
Nhận thấy càng lúc lại có càng nhiều người chú ý đến cậu bé nên Hoa Cảnh Thư lập tức bế cậu bé lên. Chỉ bế một người lên thôi chưa đủ, phải bế cả con ngỗng to béo lên nữa, nếu không con ngỗng to béo này có thể “quạc quạc quạc” suốt chặng đường cho đến khi mọi người mất bình tĩnh.
Nhờ có hai nhóc con dính người này mà không chỉ sức lực của Hoa Cảnh Thư, ngay cả sức lực của ông bà Hoa cũng tăng lên. Lúc mới đầu bế một người còn khó, bây giờ thì bế cả hai cũng không thành vấn đề.
Thể chất của cả nhà trở nên khỏe hơn. Thật sự là phải cảm ơn hai nhóc con này.
Hoa Cảnh Thư nói.
“Nhìn nhiều hơn, ít nói lại.”
Hoa Chức Chức và ngỗng béo tiếp tục dùng vẻ mặt kinh ngạc nhìn bốn phía, hai mắt thì mở to, miệng thì há hốc, vô cùng hào hứng.