Hoa Cảnh Thư nhíu mày.
“Xin lỗi, tôi vẫn còn lo lắm, tôi có thể đưa con tôi đi đánh giá năng lực trước rồi quay trở lại sau được không?”
Viện trưởng Trương gật đầu.
“Đương nhiên có thể chứ.”
Sau khi lễ phép chào tạm biệt Viện trưởng Trương thì Hoa Cảnh Thư đón lấy Tiểu Bạch Hoa từ tay của Hà Tuấn Thành, sau đó họ cùng nhau đi ra khỏi văn phòng của viện trưởng. Viện trưởng Trương tiễn họ đi.
Vừa được Hoa Cảnh Thư bế lên thì Tiểu Bạch Hoa lại bắt đầu nhảy nhót rồi lại trèo lên người của Hà Tuấn Thành, tiếp tục làm mấy cái động tác nhỏ trước camera của ứng dụng chụp ảnh đẹp trên điện thoại của anh ta, hoàn toàn quên mất điện thoại của ba mình cũng có ứng dụng đó.
Ở trong không gian kín thì không sao nhưng ra bên ngoài thì có gió lớn nên Hoa Cảnh Thư sợ rằng Tiểu Bạch Hoa sẽ bị gió thổi bay đi mất, anh yêu cầu Tiểu Bạch Hoa phải ngay lập tức biển trở lại thành hình dạng của con người.
Tiểu Bạch Hoa: “Ai da, Hoa Hoa biến thân, thật tuyệt! Hi hi!”
Hoa Cảnh Thư bình tĩnh nói.
“Nếu con có thể biến lại thì ba sẽ cho con ăn một viên kẹo sữa.”
Ngay sau đó Tiểu Bạch Hoa lập tức biến thành một cậu bé, mở hai mắt to đen láy nhìn Hoa Cảnh Thư.
Hoa Cảnh Thư nhét một viên kẹo sữa vào miệng của cậu bé sau đó ôm cậu bé vào lòng, tâm trạng của anh rất nặng nề.
Tiến hóa thành cấp bậc không sao, nếu như xét về nhiều mặt thì còn tệ hơn là không tiến hóa.
Đi ra khỏi tòa dạy học, lúc đi ngang qua sân chơi Hoa Cảnh Thư nhìn thấy có một bạn nhỏ đang ôm một chú chó con trong tay, anh hỏi một cách kinh ngạc.
“Còn có thể mang theo thú cưng đến nhà trẻ sao?”
Anh vô cùng kinh ngạc.
Viện trưởng Trương đi phía sau anh quay đầu lại nhìn, mỉm cười nói.
“Đó là thú cưng chiến đấu, nếu được đăng ký trong danh sách thú cưng chiến đấu thì có thể theo chủ nhân đến nhà trẻ. Cho dù chủ nhân vẫn chưa thức tỉnh thì cũng có thể mang theo thú cưng chiến đấu của mình vào lớp tiến hóa, bây giờ gọi nghề này là thú sư.”
Hoa Cảnh Thư nghĩ đến Hoa Mập Mạp, cũng nghĩ đến mối liên hệ siêu phàm giữa Hoa Chức Chức và những loài động vật nhỏ.
Từ khi Hoa Chức Chức lớn lên thì hầu như các loài động vật nhỏ đều thích chạy đến sân sau của nhà anh. Anh không biết mỗi năm đã phải cho chúng ăn biết bao nhiêu trái cây và rau củ rồi.
Đương nhiên, dựa theo lời của ông Hoa và bà Hoa thì không phải nhóc con này có lực tương tác mà cậu bé và Hoa Mập Mạp đã trở thành hai thủ lĩnh đứng đầu thôn nhà họ Hoa.
Trong lúc trò chuyện, nhóm người đã bước ra khỏi nhà trẻ.
Hoa Cảnh Thư bế lấy Hoa Chức Chức rồi chào tạm biệt Viện trưởng Trương.
Bạn nhỏ còn rất lễ phép vẫy tay với Viện trưởng Trương, giọng nói trong trẻo.
“Tạm biệt ông Viện trưởng!”
Đang đi về hướng chiếc xe đang đậu ven đường, ngay lập tức Hoa Chức Chức tuột từ trên tay của Hoa Cảnh Thư xuống, bịch bịch chạy về phía trước.
Ở cách đó không xa, con ngỗng trắng lớn ở trong xe cũng đã nhìn thấy Hoa Chức Chức, trên cửa kính là bóng dáng to béo của con ngỗng đang gào to “quạc quạc quạc quạc”. Hoa Chức Chức kéo cửa xe ra sau đó ôm lấy người anh em ngỗng trắng của mình, không hề muốn buông ra.
Như là nghĩ đến cái gì đó, Hoa Chức Chức đẩy ngỗng trắng ra tạo ra một khoảng cách. Cậu bé xoay vòng tròn trước mặt con ngỗng trắng rồi ngay lập tức biến thành một đóa hoa trắng nhỏ.
Vừa khéo đúng lúc này có một cơn gió mùa đông thổi qua khiến cho những cánh hoa trắng nhỏ rung rinh trong gió, kèm theo đó là giọng nói non nớt của trẻ con vang lên.
“Ai da! Ai da! Ba ba! Mập mạp! Hoa Hoa khỏe, đang bay lên!”