Hoa Cảnh Thư gật đầu nói cảm ơn.
Mấy năm gần đây Hoa Cảnh Thư luôn nghĩ tiến hóa là một chuyện vô cùng xa xôi đối với bọn họ, anh cũng chưa từng nghĩ đến có một ngày con trai của anh sẽ tiến hóa thành hình dạng thứ hai.
Hoa Cảnh Thư dò hỏi.
“Đột nhiên tiến hóa, vậy có điều gì cần phải chú ý hay không?”
Tiểu Bạch Hoa trên tay anh hoàn toàn không có chút hoảng sợ nào, rõ ràng đây là lần đầu tiên xuất hiện hình dạng không bình thường vậy mà cậu bé cứ liên tục nhảy nhót rất hoạt bát, trông dáng vẻ như là muốn nhảy từ trên tay anh xuống.
Chỉ có thể nói là điếc thì không sợ súng.
Có rất nhiều đứa trẻ hoàn hoàn không hiểu hình thức thứ hai là gì nên đều rất hoảng sợ khi lần đầu tiên bị tiến hóa. Bọn trẻ rất lo lắng về những điều mà bản thân chúng chưa biết, nhưng Hoa Chức Chức thì không hề sợ hãi chút nào, dường như còn rất vui vẻ nữa.
Tiểu Bạch Hoa nói:
“Ba ba, buông Hoa Hoa ra, buông Hoa Hoa ra, Hoa Hoa muốn soi gương.”
Hoa Cảnh Thư: “…”
Quả thực cậu bé có hơi lo lắng nhưng không phải lo lắng về những chuyện cậu chưa biết, mà là đang lo lắng cho ngoại hình xinh đẹp của mình.
Im lặng hồi lâu thì Hoa Cảnh Thư lấy điện thoại ra, mở ứng dụng chụp ảnh đẹp sau đó điều chỉnh sang chế độ selfie cho Tiểu Bạch Hoa.
Tuy rằng Hoa Chức Chức còn nhỏ tuổi nhưng sau khi nhìn thấy bà nội Hoa dùng ứng dụng chụp ảnh đẹp một lần thì kể từ sau đó cậu nhóc selfie sẽ chỉ dùng ứng dụng để chụp ảnh, nếu nó không ở chế độ làm đẹp thì sẽ đưa ra yêu cầu làm đẹp.
Hà Tuấn Thành nói.
“Cậu bé Hoa Hoa này đang ở hình dạng thứ hai nhưng lại có thể nói chuyện.”
Viện trưởng Trương mỉm cười, đầu tiên là trả lời câu hỏi của Hà Tuấn Thành.
“Đa số hình dạng thứ hai đều có đủ khả năng ngôn ngữ, nói một cách tương đối thì nếu dạng hình dạng thứ hai là thực vật thì hiếm khi có thể nói chuyện được, nhưng xem ra cậu bé Hoa Hoa này lại có thể nói chuyện khi ở hình dạng thứ hai.”
Ông ấy vừa nói ánh mắt lại vừa nhìn về phía Hoa Cảnh Thư.
“Nếu như về phương diện sức khỏe thì không có vấn đề gì phải đặc biệt lo lắng, có điều ở hình dạng thứ hai này bé Hoa Hoa có hơi nhỏ. Đứa trẻ cũng quá nhỏ, nếu như không khống chế được bản thân thì sẽ tự biến đổi, nên những lúc như thế cậu phải đặc biệt chú ý để không dẫm phải bạn nhỏ này.”
Ánh mắt của ông ấy chuyển sang Tiểu Bạch Hoa đang uốn éo tạo dáng bên cạnh chiếc điện thoại của mình, nụ cười trên khuôn mặt của ông ấy càng tươi hơn.
“Vừa mới tiến hóa thành hình dạng thứ hai nên bạn nhỏ có thể sẽ có khả năng thức tỉnh sức mạnh dị năng trên cơ thể, người giám hộ phải giúp bạn nhỏ có được nhận thức đúng đắn và không được để cậu bé tùy tiện sử dụng dị năng sát thương.”
Về phương diện này thì Hoa Cảnh Thư hoàn toàn không hiểu, anh nghi ngờ dò hỏi.
“Không thể tùy tiện sử dụng dị năng sát thương, vậy còn mặt khác của dị năng thì sao?”
Viện trưởng Trương nói.
“Chỉ cần không phải là dị năng sát thương thì những cái khác có thể tùy ý sử dụng.”
Dừng một chút ông ấy lại nói.
“Quốc gia không thể giám sát dị năng đặc biệt của mỗi người, hơn nữa mặc dù là dị năng sát thương nhưng chỉ cần không làm người khác bị thương thì sẽ không bị truy cứu.”