Chương 9: Nguy hiểm
Sau khi dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ và giúp đỡ mọi người trong nhà, người Sở Nhi lúc này bắt đầu rã mồ hôi và nóng lên. Cô bước vào nhà tắm để làn nước hơi lạnh xối vào người mình, sau cùng cô bước ra với bộ đồ liền quần con mèo màu đen trắng. Bước xuống phòng khách và bật ti vi lên xem.
HTV3, THVL1, HTV7, HTV9, HBO,... Sở Nhi liên tục chuyển kênh cho tới khi cô nghe từ " Cắm Trại " của kênh YanTV. Cô dán mắt vào màn hình để xem đó là gì. Những con người trên màn ảnh ti vi rất vui vẻ, họ dựng trại cùng nhau, cùng nhau nấu ăn, chơi đùa rất vui và tối lại được ngủ cùng nhau bên ngọn lửa nhỏ. Nhìn mà Cô cũng muốn được một lần đi cắm trại, nó sẽ thật vui khi có Lâm Lâm, Đường Sinh, Ân Tuyết và những người khác.
Ngày hôm sau cô cùng Thiếu Lâm tới trường trong đầu cô lúc này vẫn còn nghĩ tới cảnh cắm trại hôm qua trên ti vi và tưởng tượng cô được đi chơi cùng anh mà cười khúc khích. Thiếu Lâm thấy lạ liền hỏi
- " Sở Nhi em sao thế ? Có chuyện gì vui à ? "
- " Lâm Lâm hôm qua em coi ti vi thấy người ta cắm trại vui lắm cơ ! " Sở Nhi vui vẻ trả lời
- " Và em muốn được cắm trại ? "
Thiếu Lâm nhéo 2 cái má bầu bĩnh của cô. Sở Nhi nhẹ gật đầu, anh xoa đầu cô mỉm cười rồi đi vào lớp, cô cũng theo sau.
Vừa vào lớp cũng là lúc cô giáo bước vào. Hôm nay là thứ 2 nên tiết đầu tiên là sinh hoạt lớp. Không biết có chuyện gì mà hôm nay trong cô có vẻ rất vui và yêu đời.
- " Ngày mai trường tổ chức đi cắm trại, các em nhớ có mặt đúng giờ nhé ! Trễ là bị bỏ lại ráng chịu đấy "
Cô giáo cười thông báo. Cả lớp đang yên ắng bỗng ồn ào lên. Sở Nhi khi nghe tin này thì hẳn trong lớp cô là người vui nhất. Dương Thiếu Lâm nhìn cô khóe môi khẽ mỉm cười.
~
Ngày hôm sau ~Vì tối qua vui quá Sở Nhi không ngủ được nên cô dậy rất sớm. Thời gian xe bắt đầu khởi hành là 5h mà 4h30 cô đã có mặt tại trường cùng với Thiếu Lâm đang mệt ngủ. Cô và anh đợi cỡ 15 phút thì càng lúc càng có nhiều người tới hơn. Và đúng 5h mọi người bắt đầu lên xe ổn định chỗ ngồi. Thiếu Lâm và Sở Nhi ngồi với nhau, Đường Sinh và Du Ngân, Hy Khanh và Duệ An, Sở Minh và Ân Tuyết, Minh Tràn và Ý Như, Mệ Ly và một người khác nữa. Xe bắt đầu khởi hành được 1 tiếng thì mọi người bắt đầu thấm mệt vì phải dậy sớm. Sở Nhi thì tựa vào vai anh ngủ ngon lành, Mệ Ly và người đàn ông bên cạnh thì nói chuyện gì đó mà ánh mắt của cả hai điều dán vào ghế của Sở Nhi và Thiếu Lâm, khóe môi của cả hai nhếch lên.
Sau 4 tiếng ngồi trên xe cuối cùng xe cũng dừng lại tại một cảng biển. Tất cả mọi người xuống xe và thầy hiệu trưởng cầm loa lên thông báo
- " Chúng ta sẽ ăn sáng tại nhà hàng gần đây sau đó sẽ tiếp tục chuyến đi trên con tàu "
Thầy hiệu trưởng nói tay chỉ về con tàu to đang neo ở cảng có hình huy hiệu của trường.
Tất cả mọi người nghe lời thầy hiệu trưởng vào nhà hàng ăn sau đó lên tàu.
Tàu Hippo được thiết kế như tàu Titanic được mệnh danh là " con tàu không thể chìm " và to hơn rất nhiều, vì trường Bắc Kinh là trường dành cho những cậu ấm cô ấm nên việc tạo ra một con tàu hoành tráng như vậy chả có gì là khó. Tất cả mọi người lên tàu sau đó chọn 1 căn phòng riêng cho mình. Sau khi ổn định, con tàu bắt đầu di chuyển. Người thì ở trong phòng, người thì ở thư viện, người thì ở hồ bơi, người thì lên khoang hóng mát,... Một con tàu im ắng bỗng trở nên ồn ào nhộn nhịp bởi những tiếng cười đùa của mọi người. Tại đâu đó trong những căn phòng riêng có 2 người đang bàn chuyện
- " Cậu đã làm tới đâu rồi ? "
- " Yên tâm. Mọi thứ đã sẵn sàng "
- " Tôi trông cậy vào cậu đấy ! " Rồi một người con gái bước ra.
~
Phòng Thiếu Lâm ~ - " Sở Nhi em đừng có phá nữa, cả phòng bừa bộn lên hết rồi này "
Thiếu Lâm thở dài nhìn bé con của anh đang cào móng vào tường. Lúc nãy anh đang làm việc thì Sở Nhi lại vào phòng anh sau đó biến thành mèo dùng móng cào hết đồ trong phòng anh rồi bảo ngứa móng và giờ thì lại nằm ngủ. Lắc đầu, anh bế cô lên giường rồi đắp chăn cho cô.
~
1 ngày sau ~
Con tàu Hippo dừng tại hòn đảo Xanh, hòn đảo vui chơi. Trên đảo là một thành phố nhỏ có bãi biển, rừng, khu vui chơi, khách sạn, nhà hàng,.... Điểm đầu tiên mọi người đến là bãi biển xanh mát, tất cả điều thay đồ bơi. Sở Nhi mặc trên người bộ bikini màu trắng có bông hoa màu hồng, tất cả cô nàng thay đồ bước ra khỏi phòng khiến cho các anh chàng phải đỏ mặt mà quay đi chỗ khác. Họ không nghĩ rằng các cô thật nóng bỏng trong trang phục này.
Sở Nhi đang chạy ra biển thì Thiếu Lâm đột nhiên kéo tay cô và đưa cho cô chiếc phao
- " Sở Nhi đem cái này theo. Em là mèo đấy ! "
Sở Nhi sực nhớ lại mình không biết bơi nên liền cầm lấy chiếc phao Thiếu Lâm đưa rồi chạy ra biển. Cô đặt chiếc phao xuống rồi nằm lên trên đó, những làn sóng lạnh liên tục đánh vào chiếc phao của Sở Nhi từ từ kéo cô ra xa bờ. Cô đang nằm trên phao nhìn trời thì đột nhiên đυ.ng phải ai đó
- " Nhi Nhi ? Cậu đang làm gì vậy ? "
Nghe thấy người hỏi mình Sở Nhi mới nhìn ngang xem đó là ai. Là Tần Vũ, anh đang chơi bóng cùng với những người bạn của mình. Nhìn gần trong anh cũng đẹp trai đấy chứ, nhưng nghe mọi người bảo anh là một thiếu gia ăn chơi, ngang ngược nên Sở Nhi cũng không muốn nói chuyện với anh cho lắm.
- " Tớ đang ngắm mây "
Sở Nhi trả lời sau đó vội đi chỗ khác, vì cô không thích những người như anh. Nhưng chiếc phao đã bị Tần Vũ giữ lại, anh bơi ra xa đồng thời kéo chiếc phao đang chở Sở Nhi theo, anh hỏi:
- " Nhi Nhi cậu có biết bơi không ? "
- " Tớ không biết "
Cô trả lời. Vừa dứt câu khoé môi Tần Vũ nhếch lên một nụ cười gian xảo, anh dùng tay kéo nút hơi của chiếc phao ra sau đó đẩy cô ra xa, anh nói:
- " Thôi tớ lên bờ đây "
Nói rồi anh bơi vào trong, Sở Nhi định vẫy tay chào anh nhưng thấy chiếc phao một lúc một chìm nên cô bắt đầu hoảng sợ quơ tay quơ chân loạn xạ nhưng điều này chỉ làm cô chìm nhanh hơn. Sở Nhi kêu cứu nhưng không ai nghe, không ai thấy cô, khu vực xung quanh cô hoang vắng không có ai. Chỉ mãi lo nói chuyện với Tần Vũ mà bị anh kéo ra xa bờ lúc nào không biết. Cơ thể cô đang dần chìm xuống nước từ từ cho đến khi cô hoàn toàn chìm trong biển xanh mênh mông.
______END Chap 9_______