Chương 4: Đừng có đυ.ng vào cô ấy!
_"Cô tát đủ chưa ? "
Thiếu Lâm cầm chặt cánh tay Du Uyển Cầm như muốn bóp nát nó. Cô ta nhăn mặt sợ hãi nhìn Thiếu Lâm lắp bắp nói không thành câu
- " T-Thiếu Lâm, s-sao anh l-lại ơ-ở đây ? "
- " Chuyện đó có quan trọng ? "
Anh xiết chặt tay Uyển Cầm hơn khiến ả khẽ rên vội giải thích
- " Kh-Không phải n-như anh nghĩ đâu, Thiếu Lâm "
Uyển Cầm ra hiệu mắt, 2 tên kia hiểu ý liền bỏ Sở Nhi ra. Anh lập tức chạy lại đỡ lấy cô, ôm cô vào lòng mình. Thiếu Lâm xoa nhẹ lên những vết thương ửng đỏ trên má cô, dịu dàng anh nói
- " Không sao đâu ! Đừng sợ "
Sở Nhi cảm thấy thật ấm áp và an toàn khi anh ở đây, ôm cô, bảo vệ cô.
Uyển Cầm tức điên máu lên khi thấy hình ảnh trước mặt mình. Dương Thiếu Lâm đây sao ? Một Dương Thiếu Lâm lạnh lùng, tàn nhẫn đây sao ? Một Thiếu Lâm ả yêu suốt mấy năm đây sao ? Trước mặt ả là ai đây ? Ánh mắt ấm áp xen lẫn lo lắng xuất hiện trên gương mặt của người lạnh lùng bao lâu nay sao ? Thật vô lý !
- " Haha...thật vô lý. Đúng thật vô lý "
Du Uyển Cầm cười điên dại. Ả không tin Thiếu Lâm lại trở thành như vậy ! Ả không có được anh thì không ai có được anh cả. Ả chỉ muốn một Dương Thiếu Lâm lạnh lùng với tất cả những người con gái trên trái đất này thôi. Phải, tất cả !
- " Thiếu Lâm à ! Anh không thể trở thành con người của mùa Xuân được. Anh là con người của mùa Đông, anh không thích hợp với mùa Xuân một chút nào ! "
Uyển Cầm sau một tràn cười điên dại cô ta nói tiếp
- " Đó không phải chuyện của cô "
Thiếu Lâm lạnh lùng nói
- " Em nhắc lại lần nữa, anh không phải là người của mùa Xuân "
- " Tôi nhắc lại lần nữa, đó không phải chuyện của cô "
- " Anh đừng làm em tức "
- " Tôi không quan tâm "
Du Uyển Cầm sôi máu, sự tức giận của ả đã đến giới hạn, ả điên tiết hét lên
- " Tôi nói anh bỏ con nhỏ đó ra ! "
Sở Nhi Nhi sợ hãi ôm chặt lấy Thiếu Lâm. Anh có thể cảm thấy cô đang rất sợ, an ủi cô anh nhẹ nhàng nói
- " Đừng sợ. Anh sẽ không cho cô ta làm gì em đâu ! "
Sở Nhi an tâm hơn phần nào khi nghe anh nói vậy, nhưng ánh mắt sắc bén của ả ta nhìn cô không dứt. Không biết sao nhưng cô có linh cảm không tốt về ánh mắt này.
- " Anh không bỏ ? Tôi sẽ bắt anh phải bỏ "
Uyển Cầm nhếch môi rồi búng tay một cái, từ đâu xuất hiện hơn 10 người con trai tiến tới sau lưng của cô ta. Nhìn mặt ai nấy cũng đều rất giang hồ.
- " Bắt con nhỏ đó cho tao "
Ả ta ra lệnh, lập tức 10 người xông tới bắt Sở Nhi Nhi nhưng bàn tay chưa kịp động vào cô đã bị Thiếu Lâm bẽ gãy. Chỉ trong vòng 5 phút mọi đàn em của Du Uyển Cầm đều nằm lăn lóc dưới sàn. Mồ hôi bắt đầu túa ra, ả quen anh từ lâu nhưng không hề biết anh lại giỏi võ như vậy ! Lần này ả chết thật rồi.
Anh chầm chậm bước lại phía Uyển Cầm, ả ta sợ hãi lùi lại. Đến một vách tường ả dừng lại nhìn Thiếu Lâm đang đứng trước mặt mình. Đôi mắt của anh bây giờ thật lạnh, nó còn lạnh hơn lúc trước, ả chưa bao giờ thấy đôi mắt này của anh.
- " Tôi cảnh cáo cô. Đừng có đυ.ng vào cô ấy ! Nếu không đừng trách sao tôi ác "
Dương Thiếu Lâm nhấn mạnh từng chữ. Du Uyển Cầm sợ hãi quỳ xuống khóc lóc van xin
- " Thiếu Lâm, sao anh đối xử với em như vậy ? Em thật lòng yêu anh mà ! Thiếu Lâm "
- " ............ "
- " Em xin anh hãy tha thứ cho em lần này ! Hãy cho em thêm một cơ hội nữa ! "
- " Em thật lòng yêu anh mà Thiếu Lâm ! Anh cũng biết điều đó mà phải không ? "
- " .............. "
Cô ta khóc lóc nói tiếp
- " Tại sao ? Tại sao lại như vậy ? Em có gì thua con nhỏ đó mà anh chọn nó ? Em giàu hơn nó, xinh đẹp hơn nó, học giỏi hơn nó, vậy sao anh không chọn em ? "
- " Còn thiếu... Cô bẩn thỉu hơn cô ấy....rất nhiều "
Thiếu Lâm sau một lúc im lặng cũng nói
- " Anh...anh "
Du Uyển Cầm cứng họng. Ả biết bây giờ có van xin anh cũng vô nghĩa, đứng dậy ả đưa con mắt sắc bén nhưng ướt đẫm nhìn Sở Nhi Nhi
- " Mày đợi đấy ! Sẽ có ngày tao trả thù ! "
Nói rồi Cô ta bước đi, bọn đàn em cũng theo sau.
Thiếu Lâm thở dài bước lại đỡ Sở Nhi. Anh đau xót nhìn những vết thương trên mặt cô. Lúc thấy cô bị đánh anh sợ lắm, anh sợ rằng nếu anh đứng đợi cô thêm nữa thì có lẽ anh phải hối hận.
Cảm giác này là gì ? Anh cũng không biết. Chỉ biết rằng bây giờ cô an toàn là anh an tâm rồi.
_" Lâm Lâm "
Sở Nhi khẽ gọi tên anh sau đó ngất đi, cơ thể cô biến thành mèo, cô đã quá mệt mỏi với những gì đã xảy ra với mình rồi. Thiếu Lâm bế cô lên, vuốt nhẹ bộ lông mềm mại của cô, anh thì thầm
- " Xin lỗi em, Sở Nhi ! "
Anh bế cô ra ngoài rồi lên xe chạy đi mà không hề hay biết có một bóng đen đã nhìn thấy tất cả mọi chuyện.
______END chap 4______