Chương 3: Bị Đánh
Sau 2 tiết Ngữ Văn mệt mỏi cuối cùng cũng ra chơi nhóm Thiếu Lâm quyết định xuống căn tin để ăn vặt. Anh với Sở Nhi thì đi với nhau miết khiến cho Mệ Ly rất khó chịu. Thiếu Lâm từ nhỏ đến giờ có bao giờ thân thiết với con gái nào ngoài cô đâu chứ, tự nhiên đùng một cái xuất hiện một con nhỏ nào không biết.
- " Sở Nhi em phải cẩn thận chứ ! Bẩn hết rồi này "
Thiếu Lâm lấy khăn giấy lau một vết bẩn trên mặt cô khi cô đang ăn và điều này đã gây sốc toàn tập cho những người còn lại nhất là Mệ Ly
- " Nyaaa~ "
- " Nyaaa ? "
Cả nhóm đồng thanh ngạc nhiên khi nghe tiếng mèo được phát ra từ Sở Nhi
- " À tại cô ấy thích tiếng mèo thôi các cậu đừng để ý "
Thiếu Lâm vội giải thích
- " Cậu có sở thích kỳ lạ nhỉ Sở Nhi "
Mệ Ly cố mỉm cười thật tươi nhất có thể
- " Ừm....Thiếu Lâm này. Cậu và Nhi Nhi có quan hệ gì với nhau không? " Đường Sinh đột nhiên lên tiếng
- " Cô ấy là cháu của quản gia Đình "
- " Tớ không biết quản gia Đình có cháu đấy ! "
- " Cô ấy mới từ dưới quê chuyển lên các cậu không biết cũng đúng "
Thiếu Lâm nhún vai trả lời trong khi tay vẫn lau chùi gương mặt bẩn kia.
- " Vậy ra là osin "
Mệ Ly nói miệng nhếch lên khinh bỉ.
Giờ ra chơi kết thúc, tất cả mọi người bắt đầu bước vào lớp chuẩn bị tiết học tiếp theo.
Tiết tiếp theo là Mỹ Thuật, đề tài là hãy vẽ người mà bạn thích nhất. Nghe có vẻ thích thú nhưng chẳng ai dám vẻ cả, sợ đem ra chọc quê làm trò cười cho thiên hạ. Ai nấy cũng nhìn nhau cười trừ rồi liếc mắt sang chỗ khác, có mỗi Sở Nhi Nhi ngây thơ không biết gì vô tư ngồi vẽ người mình thích.
Sở Nhi có khiếu lắm nha. Không những nấu ăn ngon mà còn vẽ đẹp nữa, sau này là không có sợ bị thất nghiệp rồi. Vẽ chừng 15 phút Sở Nhi Nhi đã phát họa xong bức vẽ của mình, tô màu, bôi xoá chỉnh sửa lại cho hoàn chỉnh. Sau 5 phút bức vẽ đã hoàn thành, cô đưa nó cho Thiếu Lâm , đôi mắt ngây thơ nhìn anh vui vẻ nói
- " Tặng anh nè Lâm Lâm "
Thiếu Lâm đang nhìn ra cửa sổ suy nghĩ xem anh nên vẽ ai. Mẹ anh khi sinh anh ra đã mất, ba anh thì đi làm suốt ngày bỏ anh nên giờ anh cũng chẳng nhớ nổi mặt cha mình. Bây giờ nghĩ lại anh mới biết mình không có yêu thích ai cả. Người thích anh thì cả đống nhưng người anh thích thì không một ai...
Dương Thiếu Lâm dừng suy nghĩ của mình xoay người lại. Con người đen láy mở to ra vì bất ngờ xen lẫn hạnh phúc. Sở Nhi vẽ anh, trong bức vẽ cô vẽ anh đang ngồi dưới cây anh đào đang mỉm cười rất vui. Hôm qua cô coi tivi nghe người ta hoa anh đào rất may mắn và luôn đem lại hạnh phúc.
Thiếu Lâm xoa đầu cô mỉm cười ấm áp
- " Cảm ơn em, Sở Nhi "
- " Nhi Nhi em vẽ đẹp lắm ! "
Cô giáo bước xuống cầm bài vẽ của Sở Nhi lên, phải nói cô vẽ còn đẹp hơn cả cô giáo. Trình độ của cô giáo chưa chắc so được với cô.
Mọi người thấy hành động của Thiếu Lâm dành cho Sở Nhi Nhi mà ghen tức, họ cũng muốn được như vậy. Mặc kệ đem ra làm trò đùa, tất cả đều bắt đầu vẽ người mình thích.
Cô giáo vui mừng khi tất cả học sinh đều cầm bút lên vẽ. Cô là cô giáo mới chuyển đến, cứ tưởng đưa ra đề tài này ai cũng thích nào ngờ ai cũng nhìn nhau chẳng chịu vẽ gì cả. Nhưng nhờ có Sở Nhi mà bây giờ mọi người đã bắt đầu vẽ, cô giáo cũng không bị quê.
- " Đường Sinh, em vẽ anh nè "
Du Ngân sau một lúc im lặng nảy giờ cũng lên tiếng. Thật ra khi cô giáo vừa ra đề cô đã bắt đầu vẽ, nhưng cô đâu có khiếu vẽ như Sở Nhi đâu nên phải mất một thời gian mới xong.
-" C-Cảm ơn "
Đường Sinh đỏ mặt cầm lấy bức vẽ từ tay Du Ngân.
- " Thiếu Lâm của anh nè "
Mệ Ly đưa cho anh bức vẽ của mình
- " Cảm ơn em Mệ Ly "
Anh mỉm cười cầm lấy bức vẽ. Gì chứ ? Sở Nhi Nhi thì được xoa đầu còn cô thì chỉ mỉm cười, thật không công bằng mà.
Những người con gái nhìn hành động của Mệ Ly phì cười. Một cô gái từ xa bước tới thì thầm vào tai Mệ Ly
- " Nhìn tôi mà học hỏi nè "
Nói rồi cô gái đó bước qua chỗ Thiếu Lâm đang ngồi đưa cho anh bức vẽ của mình sẵn tiện xem bài vẽ của anh luôn.
- " Em tặng anh "
- " Để đó đi "
Thiếu Lâm lạnh lùng không thèm nhìn cô gái đó vẫn chăm chú vào bức vẽ của mình. Trong bài vẽ của Thiếu Phong anh vẽ một cục bông mềm mại màu vàng, có 4 cái chân và một cái đuôi nghoe nguẩy trong rất đáng yêu.
Cô gái đó tức điên lên. Cô theo đuổi anh từ năm cấp 2 cho đến bây giờ anh vẫn lạnh lùng với cô, cô thật không hiểu nổi cô có gì thua 2 con nhỏ Mệ Ly và Sở Nhi Nhi chứ. Đẹp ? Cô có. Giàu ? Cô có. Học giỏi ? Cô cũng có. Thế sao anh vẫn còn lạnh lùng với cô ? Cô ta quyết định không từ bỏ đâu.
Mệ Ly nhoẻ miệng cười khinh thường. Cô gái đó tức đỏ mặt, trong lớp chẳng ai dám cười cả, bởi vì cười thì chỉ có chết
- " Ra về "
Cô gái đó thì thầm vào tai Mệ Ly rồi đi về chỗ của mình.
Trên hành lang vắng người Sở Nhi vui vẻ cầm xấp giấy vẽ của mọi người đem lên phòng giáo viên. Lúc nãy Mệ Ly nhờ cô mang giùm vì nhà có chuyện nên phải về gấp. Cô phải làm nhanh lên không thể để Lâm Lâm chờ lâu được.
Đang đi thì một bàn tay to lớn kéo Sở Nhi Nhi vào một góc tối của hành lang, cô té xuống đất, giấy vẽ rơi khắp nơi. Chưa hiểu chuyện gì cô đã bị 2 người con trai to lớn cầm lấy tay đứng dậy.
- " Con Mệ Ly này trốn nhanh thật "
Một giọng nói quen thuộc cất lên, Sở Nhi ngước mặt lên nhìn. Là cô gái lúc nãy, sao cô ấy lại ở đây ? Và 2 người này đang làm gì vậy ?
- " Thôi kệ, xử nó sau cũng được. Tính sổ con này trước vậy " Cô gái đó nói, bàn tay nâng niu gương mặt của Sở Nhi
- " Cậu là ai ? Cậu đang làm gì vậy ? "
Sở Nhi sợ hãi nói. Cô có thể cảm nhận một luồng khí lạnh từ cô gái này.
- " Tao à ? Tao là Du Uyển Cầm và chuẩn bị dạy cho mày một bài học "
Uyển Cầm nhếch méch, tát một cái thật mạnh vào mặt Sở Nhi. Cô đau đớn kêu lên
- " Nýaaa "
- " Nýaaa ? Thú vị thật "
Uyển Cầm thích thú liên tục tát vào mặt Sở Nhi. Gương mặt cô đỏ lên, khoé môi rỉ máu nhưng Uyển Cầm vẫn không tha cho cô.
- " Chỉ là một con osin nghèo mà được anh Thiếu Lâm quan tâm. Chắc chắn mày đã làm gì anh ấy, đe dọa anh ấy, bắt anh ấy làm những việc như vậy trước mặt mọi người "
Du Uyển Cầm điên lên khi nhớ lại chuyện lúc nãy
- " Cậu nói gì vậy tôi không hiểu ? Tôi có làm gì đâ- Nýaaa "
- " Im miệng. Ai cho mày nói "
Du Uyển Cầm tát một cái vào mặt Sở Nhi khi cô lên tiếng. Cô sợ hãi im lặng, nước mắt cô bắt đầu rơi, cô sợ lắm, trường học ở đây thật đáng sợ.
- " Đem nước mắt cá sấu ra đây để van xin tao à ? "
Du Uyển Cầm cười khinh tát vào mặt Sở Nhi Nhi. Cô đau lắm nhưng không dám mở miệng, cắn chặt môi chịu đựng.
- " Đau lắm đúng không ? Nếu đau thì cứ kêu lên đi....haha "
Cô ta tát thêm một cái vào mặt Sở Nhi nữa nhưng một bàn tay to lớn khác đã nắm lấy tay ả ta
- " Cô tát đủ chưa ? "
_____End Chap 3_____