Chương 12: Ăn rất quan trọng
Sau 3 ngày đi chơi cùng trường cuối cùng ai cũng về nhà nấy, mọi người thì vừa về tới nhà liền đi vào phòng đánh một giấc. Sở Nhi cũng không ngoại lệ, vừa đặt chân vào phòng khách cô liền biến thành mèo rồi nhảy thẳng lên ghế sofa nằm ngủ, Thiếu Lâm nhìn cô mỉm cười hạnh phúc. Tất cả mọi hành động của cô lọt vào mắt anh đều cảm thấy dễ thương, có phải khi yêu ai cũng vậy không, nhìn người mình yêu lúc nào cũng đẹp nhất không ai sánh bằng.
Anh định ngã người xuống ghế cạnh Sở Nhi nằm nghỉ một lát thì mông chưa đυ.ng nệm đã có cuộc gọi gọi tới bảo anh lên gặp đạo diễn về chuyện diễn viên. Thiếu Lâm thở dài nhìn cô một lát rồi lấy chiếc xe thể thao phóng đi, diễn viên là thế đấy, không có thời gian nghỉ ngơi.
Hàng lông mi cong vυ"t khẽ động đậy, cô dụi mắt tỉnh dậy, bây giờ là 8 giờ, cô về nhà lúc 2 giờ trưa, nhìn xung quanh không thấy Thiếu Lâm đâu, giờ đã tối rồi mà anh còn đi đâu nữa nhỉ, cô tự hỏi mình, lấy điện thoại ra gọi Thiếu Lâm nhưng cái bụng nó réo quá nên cô đi kiếm cái gì đó bỏ bụng trước đã.
- " Lâm Lâm đợi em chút nhé, ăn xong em sẽ gọi cho anh "
Nói rồi cô bỏ điện thoại lên ghế chạy xuống bếp lục đồ ăn
- " Chị Linh ơi có gì ăn không ạ ? "
Sở Nhi mở tủ lạnh hỏi chị Linh
- " À Nhi Nhi em dậy rồi hả ? Lại bàn ngồi đi chị nấu đồ cho ăn "
Chị Linh nói lấy đồ trong tủ lạnh ra nấu cho Sở Nhi. Cô nghe lời ra bàn ngồi đợi
- " Cám ơn chị "
Một lúc sau chị Linh mang đồ ăn ra, Sở Nhi nhìn mà bụng kêu càng lớn, không chờ gì cô cầm đũa lên ăn miếng thịt, trong nhà này chị Linh nấu ăn là ngon nhất. Ăn được một chút thì Thiếu Lâm về, anh mệt mỏi bước vào bếp kêu Chị Linh làm đồ ăn thì gặp Sở Nhi Nhi đang ngồi ăn ngon lành
- " A, Lâm Lâm anh về rồi "
Sở Nhi vui vẻ nhìn Thiếu Lâm sau đó nói tiếp
- " Em tính gọi điện cho anh "
- " Thế sao không gọi ? "
Anh nhíu mày
- " Tại em đói bụng "
- " Em nhịn một chút gọi cho anh không được sao ? "
Dương Thiếu Lâm có chút bực khi nghe Sở Nhi nói, chẳng lẽ ăn quan trọng hơn anh hay sao
- " Ăn luôn quan trọng mà. Nếu em không ăn thì lấy sức đâu mà gọi cho anh "
Cô ngây thơ nói, miệng vẫn còn nhai cơm. Anh chán nản lắc đầu, ngồi xuống ăn cùng cô, anh xem cô là ưu tiên hàng đầu nhưng cô lại xem ăn là hàng đầu, anh cảm thấy có chút không thoải mái nhưng chịu thôi, ai bảo anh yêu nàng mèo ngốc này.
- " Sở Nhi này mai đi đến đoàn phim với anh nhé "
Thiếu Lâm vừa ăn vừa nói
- " Chi vậy ạ ? Em đâu có đóng phim đâu "
Sở Nhi khó hiểu. Thiếu Lâm thở dài, anh nhéo má cô
- " Không phải hôm qua em vừa nói sẽ đóng phim sao ? Mau quên quá đấy "
Sở Nhi Nhi chợt nhớ lại ngày hôm qua cô đã làm gì, cô mỉm cười
- " Hì hì, lâu lâu quên một chút thôi mà "
Anh không nói gì chỉ tiếp tục ăn và trả lời các câu hỏi của Sở Nhi như, đoàn phim ra sao ? gồm những ai ? Đạo diễn như thế nào ? .....
- " Em hỏi nhiều quá đấy bé con ! Giờ chúng ta đi ngủ thôi "
Thiếu Lâm hôn môi cô để cô không nói nữa, sau đó bế cô lên phòng. Sở Nhi Nhi bất ngờ không phản ứng kịp chỉ biết đỏ mặt ôm cổ Thiếu Lâm để anh bế lên. Mọi người trong nhà nhìn cả hai mà mỉm cười hạnh phúc, có người còn chụp lại những khoảnh khắc ngọt ngào của 2 người.
Thiếu Lâm nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, anh cũng leo lên rồi ôm chặt lấy cô mà ngủ. Anh thì sáng giờ không được nghỉ ngơi nên vừa nằm xuống cộng thêm mùi thơm của cô làm anh chìm vào giấc ngủ rất nhanh chóng. Còn Sở Nhi thì cô vừa ngủ dậy nên không thể nào ngủ tiếp, nhưng khi nhìn anh ôm mình ngủ ngon lành cô lại thấy rất hạnh phúc. Nhìn anh đối với cô không bao giờ là chán, cô cảm thấy mình thật hạnh phúc khi có một người bạn trai hoàn hảo như anh. Nhìn anh được một chút cô cảm thấy buồn ngủ, hôn nhẹ lên môi anh
- " Ngủ ngon Lâm Lâm "
Sở Nhi dúi đầu vào người anh ngủ, còn Dương Thiếu Lâm khóe môi anh khẽ nhếch lên.
_____Hết chap 12_____