Chương 2: Kẹo Trái Cây

Nhìn miếng bánh mì trước mắt, Khổng An Chi cảm thấy như có một dòng nước ấm áp bao bọc khắp người, cô há miệng ăn bánh mì mà bé con đút, cười nói: “Mẹ cảm ơn An An nhiều lắm, nào An An há miệng.”

An An thấy mẹ đã ăn bánh mì thì vui vẻ hẵn lên, chân nhỏ đung đưa, đầu thì lắc lư qua lại, chỏm tóc nhỏ trên đầu dường như có sức sống hùa theo từng đợt lắc lư.

Ăn thêm đôi ba miếng nữa, An An dựa lưng vào ghế, tay xoa xoa chiếc bụng no tròn vo của bé, vui vẻ cười khanh khách.

Khổng An Chi lau dọn những vụn bánh mì trên bàn, đem vỏ bánh bỏ vào thùng rác, lấy kẹo trái cây trên bàn đưa đến trước mặt An An: “Đây có kẹo dâu, kẹo nho, kẹo táo nữa, An An chọn kẹo nào.”

Nhìn những viên kẹo sặc sỡ trước mắt, An An mím môi suy nghĩ một lúc lâu rồi ngước mặt nhỏ nhìn Khổng An Chi nói: “Mẹ ơi, kon hong biết chọn viên nào hết, Mẹ chọn giúp con được hong ạ.”

Khổng An Chi khẽ vuốt đầu bé con: “Vậy thì bây giờ ăn kẹo dâu trước nhé, còn vị nho và táo một chút nữa ăn được không.”

An An không kén chọn, chỉ cần là Mẹ chọn thì bé đều đồng ý.

Ngậm viên kẹo dâu trong miệng, gương mặt bé nhỏ đầy hạnh phúc, thì ra đây là vị của trái dâu, khác xa so với vị mà bé đã ăn trước kia.

Mấy tháng trước, nhà bác hàng xóm bên cạnh có anh con trai đi thành phố trở về, còn mua rất nhiều đồ nữa, nào là bánh kẹo, quần áo, trái cây đủ loại, khi ấy bé hé nhìn qua những lớp hàng rào gỗ, nhìn thấy anh lôi ra trong túi những trái màu đỏ đỏ phía trên có màu xanh, anh gọi nó là dâu, rồi anh lần lượt đưa cho mọi người trong gia đình thưởng thức, nhìn mọi người đưa từng trái dâu vào miệng, ai nấy đều liên tục khen ngon.

Bé thèm lắm, nhưng chỉ có thể đứng bên ngoài thèm thuồng, đợi một lúc lâu thấy họ đem những thứ xanh xanh trên trái dâu vừa nãy ra trước cửa nhà vứt, bé liền chạy đến, tuy bây giờ không còn phần màu đỏ đỏ nữa, nhưng chắc là vẫn rất ngon, nghĩ đến đây, bé không nhịn được mà lấy ăn, nhưng mà nó đắng lắm, chẳng ngon tý nào, bé muốn phun thứ trong miệng ra nhưng lại tiếc thế là bé nhét hết thứ màu xanh xanh đó vào miệng rồi lủi thủi bước vào trong nhà với tâm trạng buồn hiu mà chờ mẹ về.

Thấy mẹ về, bé vui vẻ chạy ra đón, háo hức kể cho mẹ nghe hôm nay bé làm những gì, còn cả việc vừa nãy, không biết có chuyện gì mà khi mẹ vừa nghe xong, mẹ buồn lắm còn khóc nữa, bé không biết vì sao mẹ buồn, bé lo lắng ôm lấy mẹ an ủi dù không biết vì sao, bé không muốn mẹ buồn, cũng chẳng muốn mẹ khóc đâu.