Ánh nắng chiều tà lấp loé sau ô cửa kính, Khổng An Chi ngồi trên ghế lặng lẽ nhìn khung cảnh lướt qua tầm mắt.
Khung cảnh vẫn giống như ngày trước, chỉ có con người là thay đổi. Cô nhìn bé con đang ngủ ngon lành trong lòng, khẽ vướt ve khuôn mặt, vuốt mái tóc mền mại đang rũ trên cái trán nhỏ.
Cô chỉ mất 2 ngày để đi đến đó, nhưng lại mất 2 năm để có thể rời khỏi.
Tiếng rao của người bán hàng dần đến gần, cô nhìn số tiền ít ỏi trong túi áo, do dự một lút lâu.
Khi người bán hàng đi đến, Khổng An Chi gọi lại, mua một ít bánh mì, trong lúc đợi người bán hàng trả tiền thừa, ánh mắt cô vô tình va phải những viên kẹo trái cây nằm trên kệ.
Không do dự, cô dùng hết số tiền vừa được trả lại mua những viên kẹo trái cây.
Chỉ cần thời gian còn lại cô ăn ít một chút, tiết kiệm hơn một chút là được.
Chỉ cần bé con hạnh phúc, cô sẵn sàng hi sinh tất cả. Con tàu bất kể nắng mưa vẫn bon bon chạy trên đường ray, xuyên qua bao cánh đồng, băng qua những bãi biển đầy nắng, đi qua nhưng ngọn núi những thác nước hùng vĩ.
Từ khi Bình Minh ló dạng đến khi dần biến mất sau những ngọn núi.
Khổng An Chi nhìn bên ngoài ô cửa kính, bầu trời bây giờ đã tối đen như mực.
Cô khẽ lay bé con đang còn say giấc nồng: “An An, tỉnh nào, thức dậy ăn một ít đi rồi ngủ tiếp con.”
An An nằm trong lòng mẹ, đưa tay nhỏ dụi dụi mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh.
Khổng An Chi dùng khăn ướt nhẹ nhàng lau khuôn mặt còn đang ngái ngủ của An An: “An An ngoan ráng đợi thêm một xíu nữa nhé, chúng ta sắp đến nơi rồi.”
Vừa nói cô vừa vỗ sang bên cạnh nói: “Nào lại đây, mẹ có mua kẹo trái cây cho An An đấy để mẹ bóc cho An An nhé, được không?.”
An An vốn dĩ còn đang ngái ngủ, vừa nghe đến kẹo trái cây đã ngay lập tức tỉnh táo vui vẻ đáp: “Được ạ, mẹ ơi, An An hích kẹo trái cây lắm.”
(vì trẻ con thường nói sai chính âm vài từ nên mọi người đừng hiểu lầm nhe)
*mọi người ơi, tui đang phân vân không biết nên để An An gọi là Mẹ hay là Mama đây, có gì mọi người gợi ý cho tui nhe*
An An ngoan ngoãn ngồi im trên ghế, đôi mắt nhỏ to tròn chăm chú nhìn về những viên kẹo trái cây nằm trên bàn, miệng nhỏ khẽ chép chép tỏ vẻ thèm thuồng.
Khổng An Chi nhìn bé con như thế thì khẽ mỉn cười, nhưng trong lòng lại đầy chua xót, nếu không phải năm đó cô lựa chọn sai lầm, thì có lẽ giờ đây bé con sẽ không vì một viên kẹo trái cây mà thèm khát đến nổi muốn chảy cả nước bọt Cố kiềm nén nổi buồn vào trong, cô mỉm cười nhìn bé con nói: “Nhưng mà nếu An An muốn ăn kẹo vậy thì phải ăn bánh mì trước nhé, được không nào.”
An An nghe vậy cũng không mất hứng, vì bé biết mẹ làm vậy là muốn tốt cho bé, chưa kể bánh mì ăn cũng rất ngon đó nha.
Kể từ khi bé có trí nhớ đến giờ, bé cũng chẳng ăn được mấy lần mấy mì đâu, toàn phải nhìn mọi người ăn thôi, bé chỉ có thể nước để qua cơn đói rồi chờ mẹ đi làm về thôi.
Khổng An Chi nhìn bé con ngoan ngoãn hiểu chuyện, tim cô như bị một thứ gì đó bóp chặt đến nghẹt thở.
Cô cố mỉm cười đút bé con từng miếng bánh mì, nhìn khuôn mặt nhỏ đầy thoã mãn khiến cô xém chút nữa đã không kiềm được nước mắt.
Cô quay sang hướng khác dùng tay vội lau đi giọt nước mắt đang đọng trên mi, vừa quay lại trước mắt đã có một miếng bánh mì. An An nhìn mẹ từ nãy đến giờ chỉ chăm chỉ đút cho bé, còn bản thân thì chẳng ăn lấy một miếng.
Bé liền trong lúc mẹ quay sang hướng khắc, chọn miếng bánh mì to nhất trong túi, đưa đến trước mặt mẹ, cười tươi ngọt ngào nói: “Mẹ ơi, ăn đi.”