Chương 2
Từ lớp 11 cô đã nổi danh với cái biệt danh “ Mèo lười”. Bởi lẽ cô tuy thông minh nhưng chẳng bao giờ cô chịu học bài hay làm bài tập. Cũng vì chính lí do này mà rất nhiều giáo viên phải đau đầu vì cô. Hôm nay anh lại cho làm bài kiểm tra khảo sát chất lượng đầu năm. Tuy là có chút bực bội nhưng cũng may môn này là môn mà cô thích nhất dù không học bài cô vẫn được điểm tuyệt đối. Sau khi làm xong bài kiểm tra, cô nằm dài ra bàn theo đúng bản chất của một con mèo lười. Bổng một giọng nam trầm thấp vang lên. “Alex, em đi theo tôi đi lấy đề cương cho các bạn.” Cô chán nản ngồi dậy bước đi theo anh. Theo sau lưng anh, cô trông thấy có rất nhiều ánh mắt hâm một của các cô gái đối với anh. Bây giờ cô mới quan sát kĩ người đàn ông này. Vóc người anh khá cao. Có lẽ là hơn 1m8. Anh luôn mặc áo sơ mi trắng dài tay với quần tây đen và giày tây. Theo như các cô gái khác thì sao nhỉ? À đúng rồi. Anh rất phù hợp với hình tượng vương tử áo trắng soái ca được đề cập trên những trang mạng xã hội. Bất chợt anh dừng lại. Cô vì mãi mê ngắm anh nên đâm sầm vào lưng anh.” Xin lỗi thầy. Em đang suy ngĩ một việc nên không để ý thầy đã dừng lại.” Anh nhìn cô. Đôi mắt xoẹt qua tia cảm xúc nào đó mà cô không thể xác định được. Anh lại cất giọng trầm ấm.”Đây là phòng làm việc của tôi. Sau này nếu có vấn đề gì em hãy đến đây tìm tôi.” Vừa nói anh vừa mở của phòng. Cách trang trí của phòng làm việc khá đơn giản. Chỉ có một chiếc bàn vi tính, cái kệ sách và vài cái tủ nhỏ đựng hồ sơ hoặc giáo án. Cạnh bên chiếc máy tính là một chồng đề cương lớn. Không phải chứ? Anh ta định bảo cô mang cả chồng đề cương khổng lồ này về lớp sao? Cô không ngờ trong lúc vô tình cô đã lộ ra khuôn mặt đáng thương khi sắp sửa phải “chịu cực hình”. Anh bật cười với nét trẻ con của cô. “Alex, không phải em đang nghĩ tôi sẽ bắt em dinh cả chồng đề cương này về lớp đấy chứ?” Anh vừa hỏi vừa nở một nụ cười nhẹ. Nụ cười này làm cô phải đứng hình. Không ngờ một người lạnh lùng như anh ta lại có một nụ cười đẹp như thế. Mãi suy nghĩ, cô hoàn toàn lờ đi câu hỏi của anh. “Alex, em có nghe tôi nói gì không?” “Ơ....dạ..?” lúc này cô mới hoàn hồn. Anh nói tiếp: “Đây là đề cương của toàn khối. Em đếm đủ số của lớp em rồi mang về lớp phát cho các bạn. Nhớ dặn các bạn làm từ Test 1 đến Test 3 tiết sau tôi sẽ kiểm tra.” “Vâng”. Nói rồi cô đếm đủ 40 bộ đề cương, chào anh rồi về lớp. Cô bước về lớp mà trong đầu cứ nghĩ về nụ cười dịu dàng của anh khi nãy. “Haizzz... quả là khuôn mặt yêu nghiệt mà. Xém tí nữa là bị khuôn mặt ấy lừa rồi.” Cô bước nhanh về lớp rồi phát đề cương cho các bạn. Dặn dò lại lời của anh rồi về chỗ ngồi nằm dài ra bàn ngủ.
Tiết sau là tiết của cô Hồng dạy sử. Cô Hồng là một giáo viên khó có tiếng của trường. Bước vào lớp nhìn thấy cô nằm ngủ trên bàn, cô Hồng túc giận hét lớn tên cô:” NGỌC BĂNG, em tỉnh dậy cho tôi. Lớp học là nơi để dành cho em ngủ sao?” Cô giật mình tỉnh dậy. Khẽ trừng mắt với Nhật Hạ đang ngồi kế bên xem kịch vui. “Được lắm Nhật Hạ. Cô vào mà cậu không kêu mình. Muốn xem mình chật vật sao. Đâu dễ như vậy.” Nói khẽ rồi cô lằm một bộ mặt đáng thương nhìn cô Hồng: “Thưa cô, em không dám có ý nghĩ đó ạ. Chẳng qua là đêm qua em bị sốt cao. Đến sáng hôm nay mới hạ sốt được một chút ạ. Em xin lỗi cô vì đã làm cô giận. Cô bỏ qua cho em nhé.” Để phối hợp với lời nói dối của mình, cô còn bấu vào đùi mình thật mạnh để khuôn mặt cô vì đau mà trắng bệch lại không ngừng đổ mồ hôi. Tuy cô lười nhưng vì cô luôn lễ phép với giáo viên và luôn tích cực xây dựng bài học nên hầu hết giáo viên đều không nỡ nhìn cô bị phạt. Cả cô Hồng cũng vậy. Chỉ thấy cô Hồng nhìn vào khuôn mặt trắng bệch của cô, trong mắt thoáng qua vẻ thương tiếc rồi nhẹ giọng. “Em bị bệnh sao ại không nghỉ ngơi ở nhà mà lại vào trường? Hay là bây giờ em xuống phòng y tế nằm nghỉ đi.” “Vâng ạ. Em cảm ơn cô” nói xong cô quay qua Nhật Hạ nở nụ cười khıêυ khí©h. “Đấy. Cậu xem. Muốn nhìn thấy mình chật vật sao? Đâu dễ như thế được. Thôi chị đây xuống phòng y tế ngủ một giấc đây” Cô lai cười thêm một lần nữa rồi bước ra khỏi lớp đi xuông phòng y tế. “Không ngờ nhỏ này lại diễn sâu vậy. Haizz. Đúng là muốn nhìn thấy nó khổ sở thật không dễ mà” Nhật Hạ thở dài lắc đầu ngao ngán
Phòng y tế....
Cô bước vào phòng y tế nhưng lại không thấy ai. Chắc là cô y tế lên dãy hành chính tìm cô Tâm rồi. Thôi kệ. Tìm chỗ ngủ trước đã. Ngay khi vén màn lên để đi lại mấy cái giường mà nhà trường trang bị cho phòng y tế, cô nhìn thấy một chàng thanh niên cao ráo, khuôn mặt khá điển trai nằm ngủ trên chiếc giường cạnh cửa sổ. Ẩn hiện dưới lớp áo đồng phục là một vóc người cường tráng. Cô rất thích những chàng trai như thế. Theo nhận định của cô thì những người như thế......đánh rất đã tay. Anh hai cô cũng là “nạn nhân” vì đã trót nghe lời cô em gái bé bỏng đi tập gym để có thân hình 6 múi. Cứ mỗi lúc về nhà thì y như rằng đón chào anh là một giọng nói nhẹ nhàng.”Hai ơi!!! Em ngứa tay rồi”. Tuy rằng cô đánh không đau chút nào nhưng có ai lại muốn cứ bị đánh vào bụng hoài như thế chứ. Bất chợt cô nghe thấy một giọng nam ấm áp “Này bạn, ngắm mình đủ chưa?”. Nghe vậy khuôn mặt cô đỏ bừng lên. Ngắm lén mà bị phát hiện ai lại không đỏ mặt chứ. “Ai....ai..thèm ngắm cậu chứ. Xí. Làm như mình đẹp lắm vậy”. Nói rồi cô xoay người bỏ đi. Xem ra hôm nay không thể nào ngủ ở phòng y tế được rồi. Còn cậu trai kia nhìn theo bóng lưng của cô khẽ cười. “Thật là một cô nhóc thú vị. Trông như thế chắc là lớp 10 nhỉ.” Rồi cậu cũng đứng dậy đi về lớp.
Sử dụng mũi tên trái (←) hoặc phải (→) để chuyển chương