Chương 4: Dỡ trò

Nước mắt giàn ra. Cô không trả lời.

Anh hỏi lại lần nữa:

- Nha em

Vân Mộng không nói lời nào, cô xoay mặt đi hướng khác cố tình tránh né câu hỏi của anh.

Anh là ai cô không cần biết. Nhưng đối với con gái lần đầu rất quan trọng không phải cứ muốn là được. Anh không phải người cô yêu nên cô sẽ nhất quyết không chịu khuất phục mà đồng ý dễ đang, Cảnh Lam biết rỏ cô không muốn, anh thở dài rồi rời khỏi người cô. Không quên cài lại từng núc áo ngay ngắn.

- Anh xin lỗi, em đừng khóc nữa.

Khẽ hôn lên những giọt nước mắt của cô. Anh nằm xuống bên cạnh, gác tay lên trán rồi chợp mắt.

Vân Mộng thấy anh buông tha cũng thở phào. Tim cô đập loạn nhịp, nháo nhào cả lên. Cô nằm co rút lại, giữ khoảng cách an toàn với anh. Cả đêm chằn chọc không sao ngủ được.

Lăn qua lăn lại một hồi, cô bước nhẹ nhàng xuống giường rón rén xem anh đã ngủ chưa. Thấy anh đã chợp mắt cũng lâu, cô đi từ từ ra khỏi phòng. Đóng cửa lại thật khẽ rồi đi xuống.

Có bị bắt cóc bán nội tạng cô cũng sẽ không ở lại đây với tên biếи ŧɦái đó.

- wow...to thật chứ. Giàu như vậy mà lại bị biếи ŧɦái. Đúng là ông trời trêu ngươi mà...

Miệng không kiềm chế được mà thốt lên. Cô đi vòng vòng nhà. Được một lúc cô đi tới cửa chính.

Tay vừa đưa lên mở cửa ra thì thấy hai bảo vệ đang canh gác ở bên ngoài. À không, không phải hai mà rất nhiều. Từ những ngóc ngách nhỏ nhất cũng có một đến hai người.

- Thưa cô, không có sự cho phép của ông chủ thì cô không được ra ngoài. Mong cô hợp tác.

Tên bảo vệ đứng nghiêm. Đầu quay sang nói vài câu rồi quay về vị trí cũ. Giống như người người máy được lập trình sẵn.

- Ờm...mấy anh cho tui qua đi mà. Anh ta không biết đâu. Cái tên đó bị thần kinh nặng lắm. Ở đây chắc tui chết sớm mất.

Xù xì to nhỏ với tên bảo vệ. Cố cố tỏ dáng vẻ đáng thương hết sức có thể.

Cũng tại thời khắc đó những tên vệ sĩ, bảo vệ ở ngoài kia cúi người xuống cùng lúc. Cô cũng vì vậy mà quay lại phía sau.

Ngụy Cảnh Lam không biết thức dậy từ khi nào, mà anh bây giờ đã đột ngột xuất hiện phía sau cô. Cả người mệt mỏi uể oải. Tóc tai rối bời.

- Sao không đi ngủ?

Hai mắt đăm đăm nhìn cô. Cô nuốt nước bọt...

- ực...chán quá nên đi dạo.

- Vậy anh đi dạo với em.

Tiến tới nắm lấy tay cô. Anh khua tay ra lệnh. Vân Mộng thấy vậy vội nói:

- Không cần đâu. Tự nhiên tôi buồn ngủ.

- Được

Dứt lời anh nhấc bỏng cô bế lên phòng. Cô biết rõ không thể chống cự được nên cũng không vùng vẫy làm gì cho hao tổn sức lực. Cứ thả lỏng như cái xác chết thôi.

Tính ra anh ta cũng khoẻ đó chứ, bế cô đi lên cầu thang cao như vậy nhưng đi rất nhanh. Mà lại còn rất chi là nhẹ nhàng không hề thấy nặng nhọc gì hết.

- Ngủ nhanh. Em mà đi nữa đừng có trách anh.

Cảnh Lam nhấn người Vân Mộng xuống giường. Anh cũng nằm xuống kế bên bàn tay tự tiện vòng qua ôm eo cô. Đầu vùi vào hõm vai mà nhắm mắt.

Vân Mộng cũng hết cách. Mặc anh làm gì thì làm cô không dám chống cự. Lúc nãy anh đã tha cho cô rồi. Nếu còn như vậy nữa sợ là anh sẽ ăn cô thật.

Lúc này nên khôn ngoan mà im lặng. Chứ nháo nhào như con điên lên là tới công chuyện liền.

Cố gắng khép hai mắt lại. Cô cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng

Ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ. Dọi vào mắt cô. Khiến cô từ từ tỉnh giấc.

Giật mình nhìn xuống bên cạnh thấy anh vẫn còn đang ngủ say. Cô ngơ ngác ngắm nhìn khuôn mặt của gã biếи ŧɦái đã được vinh hạnh ngủ chung với cô.

Hôm qua do quá hoảng nên cũng không thấy rõ gì. Bây giờ có thể thấy mũi anh thật sự rất cao, tóc thì quăn quăn như cọng mì. Quần thâm mắt cũng khá đậm. Chắc do thức khuya làm việc nên mới như vậy. Hoặc cũng có thể là do thức khuya làm chuyện bậy bạ thường xuyên nên mới có cái quần thâm.

Anh có nước da ngâm. Nhìn khoẻ khoắn lắm.

Hình như... trước ngực anh ta có cái gì đó...

Tò mò nên cô đưa tay vào sờ thử. Bất giác anh mở mắt, nhanh chóng chụp lấy tay cô.

- Sáng sớm ra đã có người không kìm lòng được mà dỡ trò rồi nè.

Kéo tay cô gần đến miệng anh. Anh cắn nhẹ một cái.

Như có luồn điện chạy qua. Cô rút tay lại.

- Anh đừng có mà nói xạo nha... Dỡ trò gì ai biết đâu...

Hai má đỏ ửng lên. Vân Mộng rụt rè, tránh mặt anh. Cảnh Lam không nhịn được mà nhéo yêu một cái.

- Tắm rửa đi rồi xuống ăn sáng. Đồ anh để trong tủ ở kia kìa.

Anh đứng dậy rời khỏi phòng.