Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bé Con, Em Chạy Không Thoát

Chương 3: Nhà của chúng ta

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi nghe câu chuyện anh vừa kể. Trong lòng cô không biết vì sao mà chợt nhói lên một cái. Cô nửa tin nửa ngờ sợ rằng anh bịa chuyện. Nhưng cũng có thể là thật vì theo như lời anh nói cô mất trí nhớ thì sao mà nhớ được.

- Vậy tại sao bây giờ anh về đây?

Hai mắt chớp chớp nhìn thẳng vào mắt anh.

- Anh về để bù đắp cho em, bây giờ anh đủ lớn đủ sức để có thể bảo vệ em được rồi. Anh sẽ không phải xa em nữa Vân Mộng.

- Ừm...câu chuyện của anh tôi cũng khá tin đấy, nhưng mà bây giờ hãy cho tôi về nhà của tôi được không. Tôi cần thời gian để tiếp thu.

Cô gật gù ra vẻ hiểu. Nhưng thật ra trong lòng cô vẫn không hoàn toàn là tin tưởng anh. Một người xa lạ biếи ŧɦái như vậy làm sao có thể vừa nói cái là cô tin được. Vân Mộng này đâu phải là kẻ ngốc muốn dụ là được.

Anh xoa đầu cô. Cười khẽ.

- Được chứ. Tới nhà rồi.

Cô giật mình nhìn ra cửa xe. Nhà này rõ ràng không phải của cô nhà này là nhà của anh mà, nhìn từ phong cách thiết kế đến từng cây cỏ xung quanh nhà. Mặc dù rất lạ lẫm nhưng nơi đây không hề xa lạ như cô nghĩ. Cô vẫn cảm thấy chút gì đó thân quen, mà không thể thốt lên được. Rất lạ nhưng cũng rất quen thuộc.

- Nhà này không phải của tôi.

Vân Mộng đứng ngồi không yên nhòm ngó xung quanh.

- Đúng. Nhà này là của chúng ta.

Anh mở cửa xe cho cô. Còn cẩn thận dìu cô xuống.

- Anh biết em vẫn còn chưa quen, nhưng bây giờ cũng muộn rồi. Cha mẹ em cũng đã đồng ý, anh và em còn phải đi ngủ nữa. Em ngoan theo anh vào nhà nha.

Cô gật đầu. Thấy anh nói cũng có lí. Dù gì cũng muộn lắm rồi. Cô cũng rất buồn ngủ nên cứ theo anh mà vào thôi. Kẻo không đồng ý nữa đêm đi vòng quanh đây chắc là sẽ bị bắt cóc bán nội tạng quá.

Cảnh Lam dắt cô đi thẳng lên phòng. Đặt lên tay cô quần áo ngủ. Rồi căn dặn:

- Quần áo cũng có rồi. Em tắm rửa đi. Anh thay ga cho. Nhớ là đừng mặc đồ lót đi ngủ nha. Có hại lắm đó.

Cảnh Lam thì thầm vào tai cô. Khiến cô đỏ mặt nhanh chóng đẩy anh ra. Tay khua khua như đuổi tà.

- Biết rồi. Đi dùm cái.

Anh cười cười, làm xong việc của anh, đóng cửa rồi rời khỏi phòng. Trả lại cho cô một không gian yên tĩnh.

Cô tắm xong cũng rất nghe lời anh. Leo thẳng lên giường chợp mắt.

Mặc kệ đi nếu cha mẹ đã nói như vậy rồi thì có lẽ anh ta cũng không đến nổi xấu xa.

Đang nằm thư giãn thì cô cảm giác được hình như giường của cô bị lún dần xuống. Nhưng cô cũng không quan tâm vì nghĩ là chắc do hôm nay mệt quá nên sinh ra ảo giác nhất thời.

Bàn tay anh từ từ trượt xuống ôm lấy eo cô. Mặt anh cạ cạ vào cổ mà hít lấy hít để mùi hương đã lâu anh mới được cảm nhận lại lần nữa.

- Cái gì...

- Suỵt, ngoan để anh ôm xíu.

Cô đương nhiên không nghe lời anh rồi. Mặc cho cơ thể có mệt nhừ đi chăng nữa cô vẫn cố lấy sức mà thoát khỏi vòng tay anh.

Tên biếи ŧɦái này lại lên cơn nữa à?

Cơ thể tự nhiên chao đảo. Cô nhìn lại thì thấy bản thân đã dưới người anh. Tay anh chụp lấy hai tay cô khoá lêи đỉиɦ đầu. Mắt nhìn xuống cô gái bé bỏng dưới thân mà lên tiếng trách mắng:

- Hừ...anh đã nói là em ngoan mà. Sao lì vậy?

- Nè, anh bây giờ là đang ức hϊếp tôi đó. Có tin tôi la lớn lên hay không hả? Thả ra coi.

- Anh đúng là đang ức hϊếp em đó. Sao? Cứ la lớn lên đi chả ai cứu em đâu.

- Anhhhh...

Quá đáng. Đúng là quá đáng. Cô thấy anh nói vậy chỉ đành im lặng. Biết làm gì bây giờ. Anh ta nói quá đúng rồi còn gì nữa, bây giờ có la lớn lên đến mức nào cũng chả có ai đến cứu. Đơn giản vì đây là nhà anh ta.

Anh thấy cô im lặng thì tay bắt đầu giở thói lưu manh. Tay di chuyển xuống cúc áo của cô. Từ từ cởi từng cúc một. Bên trong chiếc áo ngủ dần dần lộ ra một thứ gì đó đang phập phồng lên vì hô hấp.

Cô tròn xoe hai mắt. Bất giác đứng hình.

Anh thành công cởi được áo cô ra. Để lộ bên trong một đồi núi sừng sững.

- Đã nói đừng có mặc đồ lót rồi mà không nghe.

Chợt nghe thấy tiếng anh. Cô mới sựt tỉnh dậy.

- Bỏ tay ra. Tên khốn.

Vân Mộng dẫy giụa, đôi mắt trở nên đυ.c hơn. Nước mắt cô lại thi nhau mà chảy xuống.

Ngày hôm nay quá đủ với cô rồi. Hắn nghĩ mình là ai chứ, tại sao có thể hết lần này đến lần khác sĩ nhục cô như vậy. Cô không thể chịu đựng thêm nữa.

Anh vội rút tay ra. Kiềm chế du͙© vọиɠ lại, thả lỏng cho cô chút tự do. Anh nói:

- Đừng khóc nữa, ngoan ngoan. Cho anh đi mà. Anh ăn chay lâu lắm rồi em có biết không?
« Chương TrướcChương Tiếp »