Chương 13: Girls on the streets

- Chuyện gì?

Từ xa Ngụy Cảnh Lam đi tới. Nhân viên dọn đường cho anh vào.

Nhìn vào đám đông anh thấy Vân Mộng đang ngồi bệch dưới đất. Quần áo chổ ướt chổ khô. Chiếc váy trắng bị vấy bẩn bởi những vết loang màu cà phê sữa.

- Sếp...Sếp coi cô ta làm ướt áo chị Tiên kìa sếp.

Ả đi kế bên Thủy Tiên lên tiếng mách lẻo.

Thủy Tiên giả vờ yếu đuối, đáng thương. Cô ta phủi phủi áo rồi ra vẻ không gì hết.

- Không sao đâu, em không sao hết.

Cô ta mặc một chiếc váy bó sát body để lộ vòng nào ra vòng nấy. Rất quyến rũ.

Ngụy Cảnh Lam phớt lờ cô ta đi nhanh đến bên Vân Mộng. Anh sót xa khi thấy bộ dạng cô như vậy.

Thủy Tiên thấy vậy chạy đến kéo tay anh.

- Anh đừng có phạt em ấy. Em ấy mới vào vẫn còn chưa có kinh nghiệm. Anh bỏ qua nha.

- Buông ra.

Cảnh Lam hất tay ả. Anh cởϊ áσ khoác choàng qua cho cô rồi đứng dậy hét lớn.

- Mấy người không biết đến giúp đỡ mà còn bàn tán như vậy có đáng mặt là nhân viên của công ty tôi không?

Anh nóng giận, gân cổ nổi lên. Khuôn mặt lạnh lùng toát ra luồn khí khiến những người xung quanh cuối mặt xuống.

Ai cũng nơm nớp lo sợ. Không dám nhìn thẳng vào anh.

- Tay em...

Vân Mộng gượng đứng dậy bàn tay trái cô đang sưng tấy lên vì bị ả dẫm đạp lên.

Cảnh Lam mất bình tĩnh, cơ thể anh đang run lên vì nóng giận.

Tay anh cầm lấy tay cô dò xét.

- Ai làm?

Vân Mộng hai mắt đỏ ửng, cô chỉ vào ả đi bên cạnh Thủy Tiên.

- Cô bị sa thải, không nói nhiều.

Nói rồi anh nắm lấy tay cô dắt lên phòng làm việc của anh.

Ting

Anh bế cô vào phòng. Đặt cô ngồi xuống ghế rồi chạy đi lấy hộp cứu thương.

Anh đặt tay cô vào chậu nước ấm rồi rửa rửa.

Tiếp theo lau khô rồi lấy cồn rửa sơ qua

- Đau...

Vân Mộng thu tay lại.

- Yên nào. Chẳng lẽ em muốn tay em bị rỉ máu như vậy luôn à.

Anh kéo tay cô lại dứt khoác rồi tiếp tục sơ cứu. Đến bước cuối cùng sau khi đã hoàn tất. Anh thổi thổi rồi thì thầm to nhỏ.

- Mọi sự đau đớn của người tôi thương sẽ biến mất.

Anh đứng dậy cóc vào đầu cô một cái thật kêu.

- Ngốc quá, sao em lại để cô ta ức hϊếp.

Anh ngồi xuống bên cạnh cô. Đôi mày chau lại thở dài.

- Cô ta ỷ đông hϊếp yếu. Em không làm lại.

Vân Mộng hậm hực. Mới ngày đầu mà đã bị ức hϊếp ở công ty của anh . Đã số phận đã khổ rồi mà còn bị người ta ghét ra mặt.

Chỉ tại ả ta đông hơn cô một người thôi. Chứ ả ta mà có một mình là cô solo cùng bolero với ả rồi. Dễ gì mà nhường ả ta như vậy. Chỉ sợ rắng nếu cô phản bát lại là hai ả chơi hội đồng cô thôi.

- Vừa mới thả em ra có chút thôi mà đã có chuyện rồi. Từ bây giờ em phải ở bên anh 24 / 24 đó.

- Biết ùi...

Cô cuối gầm mặt.

Cốc cốc cốc.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

- Vào đi.

Ngụy Cảnh Lam đứng dậy đi về phía bàn làm việc ngồi xuống.

- Anh Lam anh tha cho Tuyết đi anh. Nó không hiểu chuyện anh đừng sa thải nó nha anh.

Ả Thủy Tiên thay một chiếc váy khác vô cùng sεメy bốc lửa. Ả uốn éo trước bàn làm việc của anh.

Giọng nói ngọt như kẹo kéo.

Trời má ơi. Coi mẽ dẹo kìa trời. Ăn mặc mà uốn éo y như mấy chụy girls on the streets luôn. Quá xá dữ.

- Anh đừng có chấp nhất nó nha anh. Tối nay em cũng rất là rãnh, em có thể qua nhà anh để chuộc tội cho nó.

Ả Thủy Tiên mon men lại gần Cảnh Lam như con rắn lục. Lượn lờ tiến lại cái bàn.