Chương 1: Bắt vợ

Cô tên Vân Mộng, hôm nay là ngày mà cô chính thức tròn 18 tuổi. Cái độ tuổi phải nói là đẹp nhất của người con gái. Cuộc đời cô đó giờ vẫn rất bình yên, không một chút sóng gió hay biến cố gì. Cho đến cái ngày quái quỷ hôm nay. Nó giống như là bước ngoặc lớn nhất của cuộc đời cô.

Ánh đèn đủ sắc màu chiếu rọi muôn nơi.

Trong bầu không khí náo nhiệt của buổi tiệc sinh nhật.

- Nè, nè anh là ai vậy...bộ anh khùng hả?

- Ưʍ...

Bỗng dưng có một người đàn ông với vóc dáng cao to vạm vỡ không biết đến từ đâu anh ta ngang nhiên bước đến cưỡng hôn cô. Chưa kịp bình tĩnh lại thì cô bị khoá chặt trong vòng tay to lớn của anh. Vân Mộng nổi nóng tay vung thành nấm đấm đập thật mạnh vào ngực anh ta mấy cái thành tiếng.

Bụp bụp

- Nè, tên khốn nhà anh mau thả tôi ra... Người đâu mau đem cái tên biếи ŧɦái này đi cho tôi.

Cô hét lên cơ thể vùng vẫy cố thoát khỏi nơi vòng tay anh.

Trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu ánh mắt anh ta vẫn không hề hấn gì, tay vẫn siết chặt lấy eo cô không chút nới lỏng. Bên trong con mắt của anh ta chỉ có mỗi một hình bóng Vân Mộng trong đó.

- Nhỡ, anh buông ra em lại biến mất thì sao em yêu?

Anh ta cười dịu dàng. Ánh mắt nhìn đăm đăm vào cô. Dưới ánh đèn mập mờ thỉnh thoảng có chút sắc màu thoáng qua làm cho khuôn mặt anh trở nên ma mị.

- Cái cái gì... em yêu cái gì tôi không hề quen biết anh.

- Lát em sẽ biết thôi.

- Ê, khoan đã.

Bụp. Trời đất bỗng tối xầm lại, rồi cô không còn cảm thấy gì nữa. Tay anh đánh vào ót cô, khiến cô gục ngã ngay tại chổ.

Bảo vệ từ khắp nơi chạy lại ngăn cản bước chân của anh. Một người trong đám đó đứng lên phía trước tra hỏi.

- Phiền anh trả lại cô ấy và rời khỏi đây. Nếu không chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh.

Không nói thêm bất cứ thứ gì anh lấy ra trong túi một cái thẻ màu đen đưa lên trước mặt bọn họ. Rồi mang theo cô đi mất.

Tiếng xe ngày một vang lớn hơn, rồi tắt hẳn. Anh bước xuống xe trên vai vát theo Vân Mộng đi vào bên trong.

- Con chào cha mẹ. Hôm nay con đến đây là để nói với cha mẹ là con chính thức bắt vợ về nhà.

Từ trên vai anh cô từ từ hé mắt, nghe bên tai "bắt vợ" cô bỗng dẫy giụa, hai tay chân vung loạn xạ. Anh thấy cô đã tỉnh liền thả cô xuống.

- Cha, mẹ chuyện này là sao? Tại sao anh ta lại nói bắt vợ, tại sao anh ta lại đến nhà mình, tại...

Chưa nói dứt câu cô bị cha cô chắn ngang.

- Con bình tĩnh, cha sẽ nói cho con biết sau về chuyện này thật sự rất dài dòng nhưng trước mắt anh ta là chồng của con.

- Cái cái cái...Gì. Con không có yêu anh ta sao lấy làm chồng được.

- Không yêu sau này em cũng phải yêu thôi. Cha, mẹ hôm nay nhiêu đây là đủ rồi con cùng vợ về nhà đây ạ. Tạm biệt cha mẹ.

Chỉ vỏn vẹn thông báo một câu sau đó anh rời khỏi đây.

- Ủa...không được.

Mặc kệ cô nói gì anh đều bỏ ngoài tai, bước đến nắm lấy bàn tay cô rồi kéo ra ngoài cửa.

Anh nhanh tay nhét cô vô xe mặc cho cô gào thét um xùm cả lên.

- Thả tôi ra. Tên biếи ŧɦái thần kinh...

Ưʍ...

Chưa đóng cửa miệng lại cô tiếp tục bị anh cưỡng hôn. Bàn tay to lớn trấn sau ót Vân Mộng nhấn mạnh vào không cho cô vùng vẫy... Nụ hôn kéo dài vài phút thấy cô không còn sức lực nữa, anh mới dần buông cô ra.

- Hức...tên tên khốn

Nước mắt cô rơi lã chã, môi bị anh hôn tới sưng tấy lên, tay cô vô thức bụm miệng lại.

Khi thấy nước mắt cô rơi xuống. Anh bối rối, vội vàng giải thích.

- Em...em đừng khóc, anh xin lỗi chỉ tại vì anh quá nhớ em. Anh...anh không thể kiềm chế được.

Cô vẫn bỏ ngoài tai lời nói của anh, nước mắt cứ thi nhau mà rơi xuống. Thấy cô như vậy anh cũng rất đau lòng. Cô và anh đã xa cách rất lâu rồi hôm nay gặp lại nhau vì quá vui mừng mà anh không thể kiềm chế được cảm xúc nên mới làm càng như vậy.

- Ngoan, đừng khóc nữa. Anh thương anh thương.

Anh nói tiếp.

- Anh biết bây giờ em đang rất sợ, nhưng mà em đừng có khóc nữa. Anh sợ nếu em còn khóc anh sẽ không kiềm được mà ăn em mất.

Ăn em mất... vừa nghe đến đây Vân Mộng dựng tóc gáy, tay lau nước mắt lia chia lia lịa. Cô thút thít:

- Anh, cướp mất nụ hôn đầu của tôi mà anh còn đòi ăn tôi nữa. Anh thật sự quá đáng.

Thấy cô nín khóc lòng anh nhẹ hẳn. Bàn tay to lớn của anh run run sờ nhẹ lên giọt nước mắt của cô.

- Anh thật sự rất nhớ em Vân Mộng, anh nhớ đến mất ăn mất ngủ. Em có biết hôm nay khi anh biết là ngày anh được gặp em anh đã vui như thế nào không ?