Chu Tiểu Nhã nắm lấy đôi bàn tay nhỏ của cậu bé, nhẹ nhàng bóp nhẹ để an ủi, trong khi chính cô cũng phải cố kìm nén cảm xúc dâng trào, đôi mắt cay xè. Cô lén liếc về phía cánh cửa cuối phòng.
"Vũ Thần này, ngoài ba mẹ, em còn nhớ có ai khác trong gia đình mình không?"
Lục Vũ Thần khựng lại. Thật ra, ký ức về ba mẹ của cậu cũng rất mơ hồ, cậu không thể nhớ rõ họ trông như thế nào, vì khi đó cậu chỉ mới 4 tuổi.
Còn những thành viên khác trong gia đình thì...
"Có," Lục Vũ Thần cố gắng lục lại những mảnh ký ức rời rạc trong đầu, "Hình như em có một anh trai."
Chu Tiểu Nhã cười, tiếp tục hỏi: "Chỉ có một anh trai thôi sao?"
"Không, không chỉ một." Lục Vũ Thần lắc đầu, "Có vài người anh."
"Khi đó..."
Chu Tiểu Nhã định tiếp tục dẫn dắt cậu bé khám phá thêm về gia đình thì bất ngờ, cánh cửa cuối phòng bị đẩy mạnh ra. Hai bóng người gần như cùng lúc lao tới.
Lục Vũ Thần hoảng hốt, theo bản năng định bỏ chạy.
Nhưng chưa kịp cất bước, cậu đã bị một đôi tay mạnh mẽ ôm chặt vào lòng.
Người đó dường như sợ cậu sẽ giãy giụa bỏ chạy, nên ôm càng chặt hơn, tay không ngừng vuốt ve đầu cậu, ép sát vào ngực. Hai tay còn lại cũng nắm thật chặt không buông.
Lục Vũ Thần lập tức cảm thấy trước mắt tối sầm, hơi thở trở nên khó khăn. Nhưng dù trong giây phút sợ hãi và bối rối đó, cậu bé không có chút ý định muốn trốn thoát. Ngược lại, bé cảm thấy ấm áp và vô cùng dễ chịu.
Những ký ức mơ hồ từ hai năm trước và chuỗi ngày đầy đau khổ vẫn in hằn trong tâm trí của bé. Nhưng giờ đây, cái ôm này, dù xa lạ, lại mang đến sự an yên lạ thường.
Trong tâm trí non nớt của bé, chưa bao giờ cậu bé có được cảm giác hạnh phúc từ một cái ôm như lúc này.
Không biết là do mùi hương từ cơ thể người đó hay là hương nước giặt còn vương trên quần áo, Lục Vũ Thần vô thức ngẩng đầu lên, cố nhìn thoáng qua khuôn mặt của người ôm mình.
Thì ra là anh trai đẹp trai vừa gặp lúc nãy.
Ánh mắt cậu bé chạm vào đôi mắt đầy dịu dàng của Lục Gia Minh. Khi cúi đầu trở lại, cậu bé không tự chủ được mà đưa đôi tay nhỏ bé nắm lấy góc áo của người trước mặt.
Cậu quá mê luyến cảm giác ấm áp này, và hoàn toàn không muốn rời xa.
"Ai da, anh Tư à! Anh có thể tránh ra một chút được không? Thằng bé vốn đã nhỏ, anh thì tay chân dài như khỉ, anh ôm nó thế này thì em còn chẳng thấy mặt mũi thằng bé đâu!"
Giọng nói tuy không to nhưng đầy vẻ bực bội phá tan bầu không khí yên tĩnh, khiến Lục Gia Minh không khỏi lườm một cái sắc lẹm về phía người vừa nói.
Vương Lâm đứng phía sau họ, nhìn Chu Tiểu Nhã và cười, bất đắc dĩ nói: "Hai anh em các cậu thật thiếu kiên nhẫn."
"Cũng phải thôi," Chu Tiểu Nhã đáp, "Chẳng phải chị Lâm đã dặn hai người rồi sao? Đợi tình huống phù hợp rồi hãy ra, đừng làm thằng bé hoảng sợ."
Lục Gia Minh ngượng ngùng cười cười với họ: "Chúng tôi thật sự không nhịn nổi nữa, cuối cùng... cũng tìm được em ấy về rồi."
Giọng anh càng nói càng nhỏ, nhưng đôi tay vẫn không chịu buông Lục Vũ Thần ra.
Lục Vũ Thần cuối cùng cũng kịp phản ứng sau một hồi đầu óc rối loạn. Cậu bé vội buông tay khỏi góc áo của Lục Gia Minh, thân thể cứng đờ, không biết phải làm sao.
"Em... Em bẩn lắm, sẽ làm bẩn áo của anh mất..."
Giọng nói nhỏ nhẹ, ngập ngừng, đầy uất ức của cậu bé khiến cậu không dám ngẩng đầu lên nhìn Lục Gia Minh lần nữa. Chỉ biết cúi đầu, đứng im lặng, không nhúc nhích. Nhìn dáng vẻ ấy, ai cũng phải đau lòng.
"Bẩn cái gì mà bẩn, không hề bẩn chút nào!" Giọng Lục Gia Minh có chút bất mãn, "Ai dám nói em bẩn, anh sẽ cho hắn một trận!"
Câu nói cuối cùng của anh không giấu được cảm xúc, khiến cậu bé run lên.
Hành động này khiến Lục Gia Minh phải im bặt.
"Anh Tư, anh làm em ấy sợ rồi. Buông ra đi, để em xem nào! Để em xem!"