Tiểu Bảo cầm bát lên suy nghĩ một lát, rồi khẽ nghiêng người sang bên phải, dùng đũa gắp một con tôm và dịu dàng nói với Lục Tử Tiêu: "Anh cả, há miệng ra, a~"
Lục Tử Tiêu ngạc nhiên một lúc, rồi quay đầu lại đối diện với đôi mắt cười rạng rỡ của Tiểu Bảo...
Cúi đầu, Lục Tử Tiêu mở miệng và ăn miếng thịt tôm mà Tiểu Bảo vừa đút cho.
Ừm, tôm mà Tiểu Bảo đút, quả nhiên ngon hơn hẳn.
Thật ra Tiểu Bảo nghĩ rằng anh cả vất vả nấu ăn một mình, vừa rồi cũng không thấy anh bóc tôm cho mình, mà trong bát cậu còn vài miếng tôm, thế là cậu cầm đũa lên đút cho anh.
Nhưng Tiểu Bảo ngây thơ không để ý đến ánh mắt ghen tỵ của các anh khác, cũng như cái nhướng mày đầy tự đắc của Lục Tử Tiêu.
"Tiểu Bảo à," Lục Tử Dật chống cằm, khuỷu tay tỳ lên bàn, giả vờ tội nghiệp thở dài, "Lúc nãy mấy con tôm xa quá, anh hai ăn không được bao nhiêu, giờ hết rồi, nhưng anh vẫn muốn ăn, làm sao bây giờ?"
"Không sao đâu, anh hai, em còn này, em cho anh ăn," Tiểu Bảo nói, hai tay bưng bát nhỏ, nhích xuống khỏi ghế, không quên cầm theo đũa, rồi chạy lon ton đến chỗ Lục Tử Dật.
Cậu bé giơ bát cao lên muốn đưa cho Lục Tử Dật, nhưng anh lại nói: "Tiểu Bảo, anh hai cũng muốn được đãi ngộ giống như anh cả cơ."
"Được thôi!" Cậu bé đáp nhanh nhảu, cầm đũa gắp tôm, "Nào, anh hai, há miệng ra, a~."
"A~," Lục Tử Dật hài lòng ăn miếng tôm Tiểu Bảo đút, "Cảm ơn bé ngoan."
Vẻ mặt tự đắc của anh còn hơn cả Lục Tử Tiêu.
Các anh khác: Nhìn chằm chằm —— →_→
"Không được, không được, anh cũng muốn ăn!" Lục Gia Dương nhìn Tiểu Bảo với vẻ ấm ức, "Bé con, cho anh một miếng nữa đi!"
"Hả? Anh ba cũng muốn à?" Lần này Tiểu Bảo có chút ngẩn ngơ, "Nhưng anh vừa mới ăn nhiều lắm rồi mà."
"Anh... anh vẫn chưa ăn đủ mà," Lục Gia Dương ngượng ngùng một lát, sau đó bĩu môi, "Chẳng lẽ em đút cho các anh khác ăn mà không đút cho anh sao? Xong rồi, em thiên vị rồi, không còn yêu anh ba nữa..."
"Anh ba," Lục Gia Minh lắc đầu nhìn anh, "Anh có thể nói cho em biết tại sao giữa việc gầy đẹp và việc biến thành biếи ŧɦái, anh lại chọn cái sau không?"
"Cút!" Lục Gia Dương trừng mắt nhìn cậu, "Vì ông đây vốn đã đủ gầy và đẹp rồi."
"Không không không, anh nói sai rồi," Lục Vũ Hiên mạnh dạn nói chen vào, "Anh ba rõ ràng là đang ở giữa người tốt và người xấu, rồi chọn thành người biếи ŧɦái."
Mọi người không thể nhịn được nữa, cười phá lên, Lục Gia Dương đen mặt đứng dậy đánh Lục Vũ Hiên hai cú.
Chỉ có Tiểu Bảo vẫn chăm chỉ chia đều, đút cho mỗi anh một con tôm.
Vì gia đình họ đông người mà chỉ có ba phòng, nên phân chia tạm thời là Lục Tử Tiêu và Lục Tử Dật ở chung một phòng, Lục Gia Dương và Lục Gia Minh chung một phòng, và tất cả họ đều ngủ giường đơn.
Lục Vũ Hiên nhất quyết đòi ở chung phòng với Tiểu Bảo, lý do là giường của cậu là giường đôi, nếu Tiểu Bảo sợ thì cậu có thể ôm em trai ngủ.
Các anh khác đều tranh nhau bảo họ cũng có thể ôm Tiểu Bảo ngủ. Cuối cùng, Lục Vũ Hiên nhận ra rằng không thể thắng nổi, đành nghiến răng thỏa thuận rằng nếu cậu đạt đủ điểm trong kỳ thi vào lớp 10 sắp tới, cậu sẽ được ngủ chung với Tiểu Bảo.
"Vậy khi nào em định bắt đầu học?" Lục Tử Tiêu hỏi cậu trước khi đi ngủ, "Chỉ với bài kiểm tra được 28 điểm của em, nếu bắt đầu muộn thì khó mà đuổi kịp đó."
Lục Vũ Hiên cứng họng, cố nói: "Anh cả có nghe câu này chưa?"
"Câu gì?" Lục Tử Tiêu hỏi.
"Mọi thành công đều cần nỗ lực sau này," Lục Vũ Hiên nói, "Vì vậy hôm nay và ngày mai mình nghỉ trước được không?"
Lục Tử Tiêu: "..."
Nếu không phải Tiểu Bảo đang nhìn, anh thật sự muốn đá Lục Vũ Hiên một cú vào mông.
Đúng là đáng đánh mà!