Chương 15: Hương vị ấm áp đầu tiên

"Ục…"

Tiếng cười trong trẻo của Tiểu Bảo vừa dứt, thì bụng cậu cũng phát ra tiếng kêu phản đối vì đói. Chính cậu cũng ngạc nhiên một chút, tay đưa lên xoa bụng, rồi ngước mắt lên nhìn các anh với ánh mắt đầy mong chờ: "Anh ơi, em đói rồi..."

Mặc dù ở đồn cảnh sát, chị Chu Tiểu Nhã đã đưa cho Tiểu Bảo nhiều đồ ăn vặt, nhưng lúc đó cậu vừa căng thẳng, vừa xúc động, trong lòng còn ngổn ngang nhiều điều. Hơn nữa, các anh đến đón rất nhanh, nên cậu gần như chẳng ăn được gì.

Bây giờ, khi đã về đến nhà và tinh thần thư giãn hơn, cậu mới nhận ra cơn đói đang ập tới mạnh mẽ.

"Anh cũng đói rồi," Lục Tử Tiêu cười, "Để anh đi hâm lại thức ăn. Tử Dật, em đưa Tiểu Bảo đi tắm và thay quần áo nhé."

"Được," Lục Tử Dật giơ tay ra hiệu OK.

Tiểu Bảo vừa định theo Lục Tử Dật, thì Lục Vũ Hiên bất ngờ nhảy ra, tay xoa xoa như đang chuẩn bị điều gì đó.

"Anh hai, để em tắm cho em út nhé! Dù sao em hôm nay cũng bẩn rồi, hai anh em mình tắm chung luôn cho tiện."

Đây là cơ hội tuyệt vời để thân thiết với Tiểu Bảo mà, anh không thể bỏ lỡ!

Lục Vũ Hiên nghĩ: "Nếu Tiểu Bảo thân với mình nhất, mình sẽ dắt em ấy đi ăn ngon, đi chơi khắp nơi. Anh cả và các anh khác cũng sẽ không trách được mình. Hehe..."

Nhưng chưa kịp nhận sự đồng ý từ Lục Tử Dật, cậu đã bị Lục Gia Minh quát lớn: "Tắm cái gì mà tắm! Nhìn mấy vết thương trên người cậu kìa, y như tranh thủy mặc! Lại đây để tôi bôi thuốc cho trước đã!"

Lục Vũ Huyền nhăn mặt, rõ ràng không muốn qua đó.

Với tính cách này, nếu không kêu trời gọi đất vì đau lúc bôi thuốc, thì cậu ấy chẳng phải Lục Vũ Hiên nữa rồi.

"Qua đây!!" Lục Gia Minh lấy hộp thuốc ra ngồi xuống ghế sofa, quay đầu hét thêm lần nữa.

Lục Vũ Hiên: "Muốn khóc quá đi mất... Q_Q"

Dù trong lòng đầy lo lắng, nhưng cơ thể lại không dám cãi, cậu lê bước chậm chạp đến ngồi xuống.

Lục Tử Tiêu trở lại phòng khách, lấy đĩa bánh bao trên bàn, liếc nhìn Lục Vũ Hiên đang ủ rũ, rồi nói nhẹ nhàng: "Vũ Hiên, hôm nay em đánh nhau vì lý do gì, chuẩn bị lát nữa giải thích cho anh rõ ràng."

"Và cả chuyện em thi toán cuối kỳ được 28 điểm nữa, anh cũng muốn một lời giải thích hợp lý."

Lục Vũ Hiên: "!!!!"

Kết quả thi cuối kỳ có rồi sao?

Sao anh cả lại biết đầu tiên chứ?!

Nhìn bộ dạng như vừa bị sét đánh của Vũ Huyền, Lục Gia Dương không đành lòng, nói chen vào: "Giáo viên chủ nhiệm của em đã chụp cả bài thi gửi cho anh cả rồi."

"À, đúng rồi, không phải các môn khác của em tệ, chỉ là môn toán thì quá… nổi bật thôi."

Lục Vũ Hiên… cậu ấy như muốn gục ngã.

"Chà, tin này còn hiệu nghiệm hơn cả thuốc tê," Lục Gia Minh không nhịn được bật cười, "Lúc nãy anh mạnh tay mà cậu ta cũng không kêu tiếng nào."

Tiểu Bảo được Lục Tử Tiêu nắm tay dẫn về phía phòng tắm, cứ bước vài bước lại ngoái đầu nhìn vào phòng khách, lo lắng hỏi: “Anh hai ơi, anh năm không sao chứ? Em thấy anh ấy thảm quá…”

“Không sao đâu, chuyện này xảy ra thường xuyên mà, anh ấy quen rồi,” Lục Tử Tiêu cười giải thích, “Đừng nhìn anh tư dữ thế, thực ra anh ấy nhẹ tay lắm, mà về khoản bôi thuốc thì có kinh nghiệm đầy mình, không sai sót đâu.”

“Đúng vậy, anh tư rất dịu dàng,” Tiểu Bảo gật gù đồng ý, “Nhưng sao anh tư lại có kinh nghiệm thế ạ? Anh ấy muốn làm bác sĩ hả anh?”

“Không phải đâu,” Lục Tử Dịch lắc đầu cười khổ, “Anh ấy là người mạnh mẽ nhất nhà, nhưng cũng hay đánh nhau nhất. Anh cả đã mắng bao nhiêu lần rồi mà gặp chuyện anh ấy lại không kiềm chế nổi tính nóng nảy, đau đầu thật.”

Tiểu Bảo lập tức cau mày, tỏ vẻ nghiêm túc: “Đánh nhau không tốt đâu, dễ bị thương lắm, lúc nào em sẽ nói chuyện với anh tư.”

Nhìn vẻ nghiêm nghị đáng yêu của Tiểu Bảo, Lục Tử Tiêu không nhịn được bật cười, xoa xoa mũi cậu và dịu dàng nói: “Được, từ giờ anh tư sẽ để em quản, nếu anh ấy không nghe lời thì em cứ nói cho anh ấy biết.”

“Nhưng trước hết, nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là tắm rửa sạch sẽ, rồi ăn uống và ngủ cho ngon.”

"Vâng ạ," Tiểu Bảo ngoan ngoãn đáp.

Trong khi đó, Lục Tử Tiêu vào bếp để hâm lại thức ăn từ sáng, mở tủ lạnh ra thì sững người.

Rõ ràng trước khi ra ngoài anh đã bọc kỹ bốn đĩa thức ăn bằng màng bọc thực phẩm rồi bỏ vào tủ, vậy mà giờ chẳng còn cái nào?

Món ăn biến mất?

Anh nhìn quanh bếp, may mà nhà bếp không lớn, nên việc tìm kiếm cũng dễ. Cuối cùng, anh phát hiện ra bốn cái đĩa nằm cạnh nồi, mà lại không có màng bọc thực phẩm nữa.

Lục Tử Tiêu thấy có điều không ổn, vội vàng nhấc đĩa lên xem, đúng như dự đoán, tất cả đều đã bị khô quắt.

Anh bước nhanh ra cửa phòng khách, khoanh tay trước ngực và nhắm thẳng vào Lục Gia Dương đang cười cợt.

"Gia Dương, em về nhà lúc nào?"

"Hả?" Lục Gia Dương ngạc nhiên, "Buổi trưa mà, hôm nay phòng tập bị chiếm dụng nên chiều em phải về nhà tập."

"Thế em đã ăn cơm chưa?" Lục Tử Tiêu hỏi.