Chương 1: Bỏ trốn

“Đứng lại!!!”

“Nhóc con, mày tưởng tao dễ dàng để mày chạy à! Để tao xem mày còn chạy được đến đâu nữa!”

“Mẹ kiếp! Hai cái chân ngắn cũn cỡn mà chạy nhanh ghê, làm tao mệt chết!”

Trên con đường lúc này, bốn bóng người đang chạy thục mạng. Ba người phía sau vừa thở hổn hển, mặt mày tái xanh, vừa tức đến muốn xỉu. Chỉ còn lại một đứa nhỏ với đôi chân ngắn ngủn nhưng chạy nhanh như gió, không dám thở mạnh một hơi.

Lục Vũ Thần lần đầu tiên phát hiện, khi con người rơi vào tình trạng căng thẳng tột độ, tiềm năng lại có thể bùng phát mạnh mẽ đến vậy.

Nếu biết trước, bé đã chạy từ sớm, có khi giờ này đã thoát khỏi cái thâm sơn cùng cốc kia rồi.

Còn bây giờ, bé lại phải tiếp tục bị ba tên buôn người rượt đuổi phía sau.

Chẳng biết đã chạy bao lâu, Lục Vũ Thần dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ, mới có 6 tuổi thôi mà. Chạy một quãng dài, bé bắt đầu cảm thấy hơi thở nặng nhọc, đôi chân dần như nhũn ra.

Dù sao sức lực của một đứa trẻ cũng không thể so được với ba gã đàn ông to cao, lực lưỡng.

“Nhị Cẩu! Tam Béo!” Tên đứng đầu nhóm buôn người quay đầu gọi, “Thằng nhóc này sắp không chạy nổi nữa rồi. Hai đứa mày chia ra trái phải mà bắt nó lại, tao không tin ba người chúng ta lại không tóm nổi một đứa con nít!”

“Rõ, đại ca!” Cả hai đồng thanh đáp.

Phải công nhận, tuy ba gã này chẳng phải hạng tốt đẹp gì, nhìn cũng chẳng ra sao, nhưng khi làm chuyện xấu thì lại vô cùng ăn ý.

Lục Vũ Thần liếc nhanh về phía sau, thoáng thấy hai gã mặt mày hung tợn đang tiến dần về phía mình như hai con gấu khổng lồ. Tim bé đập mạnh một nhịp, nhưng đôi chân mệt mỏi vẫn không ngừng chạy.

Bé hiện tại rất căng thẳng, rất sợ hãi.

Nhưng ý chí không đầu hàng trong bé vẫn không cho phép bé dừng lại.

Bé không thể quay về, tuyệt đối không thể quay về.

Bé nhất định phải chạy thoát, phải về nhà.

Bằng mọi giá, bé phải về nhà.

Có lẽ trời cao đã nghe thấy lời cầu nguyện mãnh liệt trong lòng bé, hoặc may mắn chưa hoàn toàn bỏ rơi bé, vì khi đang chạy, bé chợt nhìn thấy một ngã rẽ ở bên tay trái.

Lục Vũ Thần thở phào nhẹ nhõm, rẽ ngay vào đó, còn không quên quay đầu lại trêu chọc ba gã đang rượt đuổi: “Bỏ cuộc đi mấy ông già! Các người chân yếu tay run làm sao đuổi kịp tôi!”

Ba người đàn ông tức đến á khẩu: “…”

“Cái gì?!” Nhị Cẩu sững sờ một chút, giận tím mặt chỉ vào bóng lưng nhỏ bé của Lục Vũ Thần, “Nhóc con khốn kiếp! Ai mày gọi là ông già hả? Tao mới 30 tuổi thôi đấy!”

“Đừng có mà nhiều lời!” Tam Béo khó chịu chen vào, “Nhìn cái mặt mày già trước tuổi, ai chẳng tưởng mày 50 rồi!”

“Cút mẹ mày đi!” Nhị Cẩu quay lại mắng.

Đại Lang, tên cầm đầu, tức giận đến tái mặt, không kiềm chế nổi, đá cho hai tên đàn em một cú lảo đảo.

“Muốn chết à?! Còn không mau đuổi theo! Thằng nhóc này là hàng cực phẩm của chúng ta, nếu để nó chạy thoát thì cả bọn chết chắc!”

Nhị Cẩu và Tam Béo im bặt, ba người vội vàng tăng tốc đuổi theo Lục Vũ Thần vào con ngõ nhỏ.

Cả bọn chỉ chăm chăm bắt thằng nhóc, chẳng ai để ý tấm biển chỉ đường ở chỗ ngoặt.

[Công an khu Bắc, Ninh Dương - cách đây 500m]

Tiếng chân dồn dập vang lên giữa con hẻm yên tĩnh, Lục Vũ Thần trong lòng không khỏi bực bội: "Bọn chúng thật sự dám đuổi theo mình đến đây à?"

Bây giờ lũ buôn người chẳng còn sợ cảnh sát nữa sao?