Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Bé Con Đừng Trốn

Chương 1

Chương Tiếp »
Nghe có tiếng đánh động ở ngoài cửa , cô gái tò mò ngó ra xem thì vô tình bị một bàn tay bám vào chân , cô gái dật mình đạp một cái làm chàng trai bay ra đập đầu vào cánh cổng ngất xỉu . Cô gái tính hất anh ta ra ngoài rồi đóng cổng xem như không có chuyện gì xẩy ra, nhưng suy nghĩ lại thấy tội lỗi nếu không phải do mình đạp ngất anh ta thì có khi anh ta đã gọi người tới cứu về rồi , nghỉ vậy xong cô gái dùng hết sức của một cô gái 45kg để kéo chàng trai nặng hơn 70kg vào trong nhà .

Cũng may là tui học võ mới đủ súc kéo anh vào nhà nha , mình giỏi qua đi mà , ha haha .....

Cô gái cứ vừa ngồi lẩm bẩn vừa giúp anh ta rửa vết thương băng bó tự khen mình rồi cười như một con điên , cũng may lúc đấy chàng trai ngấy xỉu rồi chứ không nhìn cảnh này chắc sợ chạy mất dép .

Sau khi băng bó xong cô gái lại lẩm bẩn .

Giờ sao ta vứt anh ta ra đường lại hay là để lại cho ngủ qua đêm đây ta , vứi anh ta đi thì nở anh ta có bị sao về ám mình thì sao , nhưng không mình là người tốt mà sao làm chuyện ác đức đó được , thôi cho anh ta cái chăn để anh ta nằm đây khi nào tỉnh rồi kêu anh ta đi là được , đấy mình đúng là một cô gái tốt . Hahaha ....

Cô gái lại cười phá lên tiếp rồi đi lấy chăn đắp cho anh ta .

Sáng hôm sau lúc anh ta tỉnh lại thì đã là 8h sáng rồi . Đang ngơ ngác không biết mình đang ở đâu , thì cô gái chạy tới nói.

Anh tỉnh rồi à , hôm qua anh đi đánh nhau ở đâu mà ghê thế , khi nào có đi đánh nhau tiếp cần thuê vệ sĩ thì gọi tui nha tui lấy rẻ cho chứ anh mà cư để bị đánh như này thì không sớm thì muộn cũng cỏ xanh mồ thôi.

Chàng trai ngơ ngác mất 5 giây rồi nói

Bé gái sao em không nói chuyện giống mấy cô gái khác ,đã vậy thấy người lạ toàn máu trên người không sợ còn mang họ vào nhà .

Cô gái thật thà trả lời luôn .

Cũng không phải em muốn cứu anh đâu tại hôm qua em nở đạp anh một cái làm anh ngất đi lên sợ không cứu anh có chuyện gì tìm em thì chết.

Em có cần thật thà vậy không .

Chàng trai cười rồi ôm vết thương , cười quá làm vết thương bị đâu .

Mà em tên gì người nhà em đâu hết rồi .

Em tên Trần Thanh Nhi năm nay 18 tuổi cứ gọi em là Thanh Nhi , mà anh tên gì năm nay bao nhiêu tuổi . Cô gái cố ý bỏ qua câu hỏi về người nhà không muốn nhắc tới những chuyện không vui .

Anh tên Trọng Thiên Kỳ 24 tuổi cứ gọi anh là anh Kỳ . Mà em cho anh mượn điên thoại để anh gọi một cuộc điên thoại được không .

Chang trai nói xong cô gái liền lấy trong túi ra chiếc điện thoại mở mật khẩu rồi đưa cho chàng trai , chàng trai nhận lấy rồi đi gọi 1 cuộc điện thoại rồi nói đúng câu " Đón tôi " , đầu giây bên kia chỉ nghe câu đó mà đã tìm ra được địa chỉ mà chàng trai đang đứng. Chàng trai trả lại điện thoại cho cô gái rồi hỏi .

Em năm nay 17 tuổi đang học lớp 11 à em học trường gì .

Cô gái trả lời :

Em học trường Số 1 của thành phố

( Trương số 1 là trường giỏi nhất của thành phố tên gọi của từng trường cũng là số , số càng cao thì trường đấy càng tệ )



Anh trước cũng học ở trường đó .Tính ra em là vãn bối rồi .

2 người đang nói chuyện thì có người bấm chuông cửa cô gái đi ra mở .

Các anh tìm ai .

Cô gái nhìn 1 đoàn người tầm chục người đàn ông cao lớn tầm 1m7, vậy mà không hề sợ hãi. Có 1 người đàn ông tầm 25 tuổi bước lên trước đang tính trả lời cô gái thì chàng trai trong nhà đi ra .

Những người này tới đón anh, mọi người quay lại xe đợi tôi .

Nói xong quay sang nhìn cô gái rồi nói tiếp .

Cảm ơn em đã cứu anh , 2 ngày nữa anh sẽ mang lễ vật tới ta ơn .

Cô gái nghe xong cảm thấy có gì đó sai sai nhưng không biết sai ở đâu nền trả lời .

Anh không cần trả ơn lễ vật gì đâu trả tiền thuốc cho em là được rồi .

Vậy sao được em đã cứu anh một mạng anh phải trả ơn cả đời . Thôi anh đi đây hẹn gặp lại em vào 2 ngày tới

Chàng trai cười rồi đi ra xe , để lại cho cô gái một đống giấu hỏi trên đầu .

Hai ngày sau cô gái vừa bước ra cổng để đi học thì thấy có một xe đời mới đang đậu trước cổng, cô gái chỉ thấy xe hơi lạ chưa thấy bao giờ ở khu này vậy nhưng cũng không suy nghỉ gì thêm mà đóng cổng đi luôn không quan tâm đến , chàng trai vừa bước xuống xe chưa kịp gọi thì cô gái đã chạy một mạnh ra bắt xe buýt đi học luôn rồi. Chỉ còn mỗi chàng trai ngơ ngác đứng hình mất 5 giậy say nghĩ " bé bé mà chạy nhanh vậy ".Chàng trai lên xe rồi chạy luôn tới trường số 1 .

Cô gái chạy lên xe buýt liền thở gấp rồi nói nhỏ " may là mình chạy nhanh chứ để bị bắt là chết , nhưng mình nhớ mà mình đâu có gây chuyện với ai đẹp trai như vậy đâu ta , nhưng nhìn anh ta quen vậy chắc là trước mình đánh anh ta nhiều lên mới quên vậy , lần sau phải để ý hơn mới được chứ cứ bị phát hiện ra địa chỉ nhà họ kéo tới hội đồng thì chết không kịp ngáp mất , may là mình có đôi chần dài chạy nhanh hahaha... " nói xong cô lại cười phá lên , mọi người trên xe ai cũng nhìn cô bằng con mắt rất lạ như người mới từ trong bệnh viện ra .

Chàng trai đang lái xe thì tự nhiên hắt xì một cái, tới trước cổng trường dựa vào xe đứng đợi thì mọi người đi qua ai cũng nhìn rồi bàn tán , anh này từ đâu ra mà đẹp trai quá vậy, anh ấy có người yêu chưa , thôi người ta chắc có người để đợi lên mới đứng đấy chứ ,..... Lời bàn tán xôn xao.

Đang đứng đợi thì nhìn thấy bóng dáng quên thuộc liền gọi " Thanh Nhi" .

Cô gái từ xa đi tới thấy có người gọi mình thì ngước lên nhìn thì thấy người đàn ông trước cửa nhà mình lúc nãy , ba chân bốn cẳng chạy luôn vào trong trường vừa chạy vừa suy nghĩ " anh ta sao giỏi vậy ta vừa biết nhà biết trường còn biết tên mình , trời ơi đánh người nhiều quá giờ người ta tới trả thù giờ có khổ không chứ lại , giờ hối hận có kịp không ta " đang vừa chạy vừa suy nghĩ thì va phải cô giáo dạy anh . 2 người đều ngã nhào ra đất .Vừa loay hoay ngồi dậy vừa xin lỗi cô giáo .

Em đi đứng kiểu gì vậy làm bẩn hết đồ cô rồi , em có biết đồ này đắt tiền lắm không , em có đền được cho cô không . Cô giáo đứng dậy vừa quát vừa phủi bụi trên quần áo, mà không để ý có chàng trai đang đi tới . Chàng trai đi tới bế cô gái đang loay hoay ở dưới đất lên đi tới cái ghế gần đó rồi nói .

Em có đau lắm không có cần tới bệnh viện không , thấy anh sao lại chạy để bị thưng rồi này. Vừa nói chàng trai vừa giúp cô gái phụi bụi lên người , xong quay sang nhìn cô giáo nói .

Bộ đồ đó bao nhiêu tiền tôi đền thay em ấy .

Cô giáo nhìn thấy chàng trai niền nói .

Anh Kỳ sao anh lại tới đây anh có quên với học sinh của em à . Sao ba em bảo anh vẫn đang ở nước ngoài , đợt này anh về là ở luôn hay là về mấy ngày lại đi .vừa nói vừa đi tới gần chàng trai.tính nắm lấy tay chàng trai nhưng bị chàng trai tránh sang một bên . Cô gái ngồi nãy giờ giờ mới lên tiếng .



Ủa anh không phải tới tìm em để đánh nhau à, vậy lên em mới chạy .

Em không nhớ anh à người mà 2 hôm trước em cứu á , mà em hay đánh nhau lắm hay sao mà đến người mình cứu lại tưởng rằng người mình từng đánh .

Thì tại anh không chịu nói chứ bộ .

Anh còn chưa kịp nói gì thì em chạy mất rồi còn đâu, chắc anh kịp nói .

Nghe xong cô gái chỉ biết lè lưỡi cười hihi cho qua , chàng trai thấy dẽ thương quá liền đưa tay lên búng nhẹ lên trán cô gái. Hai người nói chuyện mà không để ý bên cạnh có 1 người mặt đang xám xịt lại khó chịu , chàng trai vừa quay sang thì cô giáo đã lận lại vẻ tươi cười luôn, tới gần cô gái rồi tỏ ra quan tâm .

Em có sao không có cần cô đưa tới phòng y tế không .

Cô gái đang tính trả lời thì chàng trai ngắt lời .

Cô giúp bé con nhà tui xin nghỉ buổi học sáng nay nha để tôi đưa bé con nhà tui tới bệnh viện xem có bị sao không .

Cô gái với cô giáo chưa kịp nói gì thì chàng trai đã bế cô gái lên nói đúng câu .

Làm phiền cô giáo rồi .

Nói xong rồi bế cô gái đi luôn để lại cô giáo đứng đó với một đống suy nghĩ " sao anh kỳ lại quan tâm đến con bé đó vậy mà sao con nhỏ quê mùa đó lại quen được anh kỳ , không được từ trứoc đến giờ chỉ có mình được tới gần anh kỳ thôi sau này cũng vậy , không thể để anh kỳ lại bơ mình như hôm nay được , thật là bực mình , hôm nay ngày gì thật là xui xẻo ". Cô giáo đi tới phòng giáo viên giả vờ đi cà nhác , thấy cô giáo đi cà nhắc mọi người xúm lại hỏi .

Cô bị sao á .

Thấy mọi người hỏi cô giáo liền giả vờ tỏ mặt tủi thân nói .

Lúc nãy em mới từ chỗ để xe ra đang đi thì gặp em học sinh Thanh Nhi con bé đó va phải em mà không chịu xin lỗi còn khó chịu với em rồi bỏ đi , còn nói cô giúp em xin nghỉ nha chứ cô làm em bị thương rồi , mà em thấy con bé vẫn đi lại bình thường .

Thôi cô Anh đừng chấp con bé đó nó mới chịu đã kích lớn lên giờ tính cách nó mới thay đổi như vậy.

Có một người nói thêm vào .

Nếu không phải gặp sự cố đó làm nó phải nghỉ học mất 1 nắm thì có khi bây giờ con bé đã lên đại học lâu rồi chứ không còn học ở đây rồi. Thôi cô bỏ qua cho con bé đó nha .

Ai cũng nói thêm vào lên cô giáo giả vờ tỏ ta đồng cảm rồi cho qua . Nhưng trong lòng vẫn khó chịu " sao ai cũng bênh con nhỏ đó vậy ta " .

Chàng trai bế cô gái ra xe rồi đặt ngồi ở ghế phụ. Cô gái nói nhỏ .

Em không sao đâu để em vào học đi tý giờ giải lao em lên phòng y tế băng là được . Mà anh Thiên Kỳ sao anh lại tới tìm em .

Chàng trai vừa thắt dây ăn toàn cho cô gái vừa trả lời .

Anh nói rồi thây hai ngày sau anh mang lễ vật tới đền đáp , hôm nay đến ngày hẹn rồi .
Chương Tiếp »