Kiếp này cuộc đời của Dụ Thư chẳng dễ dàng gì. Từ nhỏ đã bị bắt cóc, trải qua bao khổ cực mới được anh trai tìm lại. Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu, cậu vì tranh hơn thua với kẻ thù không độ …
Kiếp này cuộc đời của Dụ Thư chẳng dễ dàng gì.
Từ nhỏ đã bị bắt cóc, trải qua bao khổ cực mới được anh trai tìm lại. Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu, cậu vì tranh hơn thua với kẻ thù không đội trời chung Lục Hành Chu mà kiệt sức, đến mức ngã quỵ rồi chẳng bao giờ đứng dậy được nữa.
May mắn thay, cậu được trùng sinh. Quay trở lại thời điểm lúc mình ba tuổi.
Được sống lại một lần nữa, Dụ Thư quyết tâm nghịch chuyển vận mệnh, tránh khỏi bi kịch bị bắt cóc! Bám chân anh trai! Tránh xa kẻ thù Lục Hành Chu!
Nhưng trời cao có vẻ như vẫn chưa hết thử thách cậu. Theo thời gian, ký ức từ kiếp trước của cậu dần dần mờ nhạt. Lo lắng đến phát khóc, Dụ Thư lấy giấy bút ra ghi lại. Đôi tay nhỏ xíu còn chưa nắm nổi cây bút, những dòng chữ xiêu vẹo khó nhọc hiện lên: [Bám lấy anh trai! Tránh xa Lục Hành Chu!]
Tiếc rằng mảnh giấy bị cậu giấu quá kỹ, đến khi tìm lại được đã nát bươm. Chỉ còn vài chữ gượng gạo chắp vá lại thành: [Ôm chặt lấy anh Hành Chu.]
Dụ Thư: [Hiểu rồi.]
Vậy là, cậu nhóc ba tuổi với gương mặt đỏ ửng vì sốt nhẹ, vươn tay túm lấy "cục băng nhỏ" chỉ cao hơn mình một chút: “Anh ơi, ôm ôm.”
Anh Hành Chu đối xử với cậu tốt quá! Tuy chỉ lớn hơn cậu một chút nhưng lại rất biết cách chăm sóc người khác. Cậu đói thì anh Hành Chu pha sữa cho cậu. Cậu sốt thì anh Hành Chu cho cậu uống thuốc. Thật sự là người anh trai tốt nhất trên đời!
Những ngày tháng êm đềm trôi qua, cho đến năm mười tám tuổi, Dụ Thư bất giác nhìn người anh trai ruột đang đứng trước mặt, người mà gương mặt giống mình 60%. Cả người cậu lạnh toát, mồ hôi rịn ra từng giọt:
[Toang rồi! Vậy bấy lâu nay là mình bám chân ai vậy?!]
Ngày thu dọn hành lý rời đi, Lục Hành Chu khóa chặt cửa phòng ngủ. Người đàn ông cao hơn một mét tám ghìm cậu xuống giường, đôi mắt tối đen: “Không được đi!”