Đây không phải là một khách sạn chính quy trong nước. Nếu cậu đoán không nhầm, thì nơi này có lẽ cũng là một câu lạc bộ tiêu tiền của giới nhà giàu.
Nếu cậu vừa rồi mở miệng cầu cứu, rất có thể ngay giây sau sẽ bị kiểm soát ngay lập tức.
Hiện tại, họ được cung cấp đồ ăn thức uống đầy đủ không phải vì họ thương hại trẻ con, mà chỉ là vì họ không gây ra mối đe dọa gì cả.
Cố Vọng Thư đang suy nghĩ thì quay đầu lại, thấy cô bé ngồi trên ghế sofa, đôi mắt sáng rực nhìn cậu.
Cậu hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Trà Trà nói: “Anh Vọng Thư giỏi quá! Nói tiếng Anh hay ghê! Trà Trà không biết nói một chữ nào hết.”
Nói đến đoạn cuối, cô bé có vẻ hơi ngại ngùng.
Cố Vọng Thư mỉm cười, đưa tay xoa đầu cô bé: “Vì em chưa học thôi, sau này học thì sẽ biết mà.”
Trà Trà gật đầu: “Dạ!”
Cố Vọng Thư lại nói: “Cơm sẽ được mang lên nhanh thôi, còn có sữa cho em nữa.”
Nghe vậy, Trà Trà vui mừng cười tươi: “Tuyệt quá! Anh Vọng Thư thật giỏi!”
Trà Trà rất thích uống sữa!
Chẳng bao lâu sau, nhân viên phục vụ cung kính đẩy xe thức ăn vào phòng.
Trà Trà nhìn bàn ăn phong phú trước mặt, kêu lên kinh ngạc: “Oahh! Nhiều món quá!”
Cố Vọng Thư bày đồ ăn ra, mở nắp chai sữa và đặt bên cạnh Trà Trà: “Ăn đi.”
Trà Trà vỗ tay: “Yeah! Trà Trà bắt đầu ăn đây!”
Nói xong, cô bé lắc lư đôi chân, cầm đũa bắt đầu ăn.
Cố Vọng Thư thấy cô bé bắt đầu ăn mới từ tốn cầm đũa lên, ăn với phong cách tao nhã, ngay cả cách ăn cũng khiến người ta cảm thấy dễ chịu.
Sau khi ăn xong, nhân viên phục vụ đến dọn dẹp đồ ăn.
Cố Vọng Thư lấy khăn giấy lau miệng và tay cho Trà Trà: “Em đã no chưa?”
Trà Trà vui vẻ gật đầu: “No căng rồi! Trà Trà vui quá đi!”
Cố Vọng Thư: “Muốn xem tivi không?”
Trà Trà mở to mắt: “Muốn, muốn, muốn!”
Mặc dù chú Tiểu Bạch đã truyền thông tin về thế giới này, trong đó có tivi, nhưng Trà Trà vẫn chưa được xem bao giờ.
Cố Vọng Thư nghe vậy, lục lọi một lúc rồi bật tivi lên, nhưng trong đó không có nội dung bằng tiếng Trung.
Cậu suy nghĩ một chút rồi chọn một bộ phim hoạt hình đơn giản cho trẻ em để Trà Trà xem.
Không hiểu thì cứ nhìn hình cũng được, nhân tiện học thêm chút tiếng Anh đơn giản.
Cố Vọng Thư điều chỉnh chương trình xong rồi quay lại ngồi trên ghế sofa: “Không có tiếng Trung, xem phim hoạt hình tiếng Anh đơn giản nhé?”
Trà Trà ngoan ngoãn gật đầu, giọng mềm mại: “Dạ.”
Sau đó, Cố Vọng Thư ngồi xem phim hoạt hình cùng Trà Trà, còn thỉnh thoảng lặp lại những câu tiếng Anh đơn giản để dạy Trà Trà phát âm.
Cậu không hề tỏ ra khó chịu.
Điều khiến cậu ngạc nhiên là Trà Trà rất thông minh, trí nhớ rất tốt, nhiều thứ chỉ cần nghe qua một lần là nhớ ngay.
Dạy một đứa trẻ thông minh như vậy khiến cậu cảm thấy khá hài lòng.
Khoảng vài giờ sau, cuối cùng cũng có người bước vào phòng.
Điều bất ngờ là người bước vào lại là Văn Chương, cùng với một người đàn ông ngoại quốc to lớn, cơ bắp.
Văn Chương nhìn họ, đẩy kính lên: “Không ngờ lại gặp nhau.”
Thật sự không ngờ sẽ gặp lại.
Nếu không phải vì cấp trên thấy anh ta biết tiếng Trung, lại quen thuộc với hai đứa trẻ này nên đã cử anh ta đến để hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên của mình, thì có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại.
Hai người trong phòng không ai đáp lại anh ta.
Văn Chương cũng không thấy ngại, nhìn qua tivi rồi bắt đầu hỏi: “Đang xem phim hoạt hình à?”