Hệ thống: ... Mệt mỏi.
Hệ thống đang sắp xếp lại từ ngữ để chuẩn bị giải thích kĩ cho cô bé thì nghe được Trà Trà nói: "Chú Tiểu Bạch, xin lỗi chú nhé. Trà Trà bây giờ không thể nói chuyện với chú được, cháu phải nói chuyện với anh Vọng Thư đây! Chú Tiểu Bạch đợi một lát có được không?"
Hệ thống: ...
"Được"Mình có thể làm gì đây? Đành phải đồng ý thôi.
Đúng là đứa nhỏ thấy sắc quên nghĩa.
Có anh đẹp trai bên cạnh là quên luôn cả chú Tiểu Bạch.
Cuộc trò chuyện giữa hai người chỉ diễn ra trong vài giây.
Trong mắt Cố Vọng Thư, cô bé chỉ là ngái ngủ sau khi mới tỉnh dậy.
Nhìn thấy toàn bộ quá trình Trà Trà tỉnh dậy, Cố Vọng Thư cảm thấy trái tim mình như tan chảy, l*иg ngực tràn đầy cảm giác thỏa mãn không thể diễn tả.
"Em tỉnh rồi à?"
Trà Trà dụi mắt, ngồi dậy ngoan ngoãn trả lời một tiếng "Dạ."
"Anh Vọng Thư, Trà Trà đã ngủ bao lâu rồi?"
Cố Vọng Thư đứng dậy, cúi xuống nhặt đôi giày giúp Trà Trà xỏ vào, đầu cúi thấp: "Không lâu lắm, chắc khoảng hai ba tiếng thôi."
Sau khi mang giày xong, cậu ngẩng đầu lên hỏi: "Em ngủ ngon không?"
Trà Trà ngồi bên mép giường, cúi đầu nhìn Cố Vọng Thư đang ngồi thấp hơn một chút, trong lòng âm thầm vui mừng.
Hehe, Trà Trà bây giờ cao hơn anh Vọng Thư rồi!
"Ngủ ngon lắm! Trà Trà giờ hoàn toàn không còn mệt nữa!" Trà Trà trả lời, sau đó hỏi: "Anh Vọng Thư, anh không ngủ à?"
Cố Vọng Thư: "Ừ."
Trà Trà: "Vậy anh Vọng Thư có mệt không? Trà Trà đã mệt lắm từ hai ba tiếng trước nên mới ngủ."
Cố Vọng Thư cảm thấy cô bé có vẻ rất thích khi cậu ngồi thấp hơn, nên cậu ngồi xuống một cách thoải mái để trò chuyện với cô.
"Cũng không mệt."
Trà Trà chớp chớp mắt.
Cô bé nghĩ rằng khi ngủ, chắc chắn anh Vọng Thư đã chăm sóc mình suốt thời gian đó.
Trà Trà nhớ mình hình như đã dựa vào anh Vọng Thư để ngủ.
"Anh Vọng Thư, khi Trà Trà cần di chuyển, anh có bế Trà Trà không?"
Cố Vọng Thư không hiểu tại sao cô bé hỏi như vậy, nhưng khi nhắc đến chuyện đó, cậu đỏ mặt ngại ngùng: "... Có."
Trà Trà vui vẻ nói: "Thế thì tốt quá! Trà Trà không muốn bị những người xấu bế đi đâu!
Vậy anh Vọng Thư, anh bế Trà Trà có mệt không?"
Cố Vọng Thư nhìn gương mặt xinh xắn của cô bé và không khỏi mỉm cười, "Không mệt."
Trà Trà mở to mắt: "Wow! Anh Vọng Thư thật tuyệt vời! Nếu là Trà Trà thì chắc chắn sẽ mệt lắm!
Trà Trà còn không biết mình có nặng không nữa.
Anh Vọng Thư, Trà Trà có nặng không?"
Hệ thống thấy vậy thì lẩm bẩm:
"Thả rắm cầu vồng."
Trà Trà nghe thấy liền thắc mắc: "Chú Tiểu Bạch, chú đang nói gì vậy? Rắm cầu vồng là gì?
Có phải là cái gì đó liên quan đến cầu vồng không?
Mà cầu vồng sao lại có thể đánh rắm nhỉ?
Chú Tiểu Bạch, Trà Trà không hiểu.
Chú có thể giải thích cho Trà Trà biết được không?"
Hệ thống cứng đờ, không ngờ câu nói lẩm bẩm lại bị Trà Trà nghe thấy, xấu hổ giải thích:
"Ý chú là việc con khen ngợi anh Vọng Thư hết lời. Khen không ngớt ý."Trà Trà: "À! Trà Trà hiểu rồi! Vậy thì Trà Trà đang thả rắm cầu vồng cho anh Vọng Thư.
Chú Tiểu Bạch cũng rất giỏi, biết nhiều điều Trà Trà không biết!
Trà Trà cũng đang thả rắm cầu vồng cho chú Tiểu Bạch đấy.
Chú Tiểu Bạch, chú có vui không?"
Hệ thống:
"... Vui"Trà Trà cười rạng rỡ.
Cố Vọng Thư trả lời câu hỏi của cô bé: "Không nặng, rất nhẹ."