Đây là con cái của minh tinh nào sao?
Xinh đẹp quá đỗi!
Camera phát sóng trực tiếp đã chĩa về phía Ninh Ninh khi cô bé tới gần, mấy dòng bình luận “bé cưng”, “con gái yêu” chạy rần rần trên màn hình.
Các nhân viên nghe được lời của đạo diễn qua tai nghe, đang định tới nói chuyện với cô bé thì đã bị người ta ngắt lời.
“Ôi, đừng chen mà, đừng chen mà, nhà bọn tôi tới trước, cô bé phải xếp hàng chứ.”
Một người đàn ông khoảng bốn mươi tuổi nắm lấy – nói chính xác hơn là xách một đứa bé trai - nhìn có vẻ gian trá, còn nói, “Đã bao con phải cởi mở chút rồi, đăng ký mà cũng không dám nữa, suýt thì để người ta chen hàng!”
Vóc dáng của người này khá là cao to, thoáng cái đã chen Ninh Ninh qua một bên.
Cậu bé không nói gì, hai mắt lại đỏ hoe.
Nhân viên nhíu mày.
Bên phía này đầy người hóng chuyện, vừa rồi anh ta kêu to gọi nhỏ mãi cũng chẳng thấy hai ba con này tới đăng ký, bọn họ đâu hề xếp hàng.
Người đàn ông nắm tay con, bảo con điền vào tờ đăng ký, ông ta còn mỉm cười nói với ống kính, “Tiểu Nặc nhà tôi được sáu tuổi, viết chữ rất đẹp, biết chơi piano, vẽ tranh, ngoan ngoãn hiểu chuyện, bình thường hay giúp người nhà làm việc nhà.”
“Tiểu Nặc, ngẩng đầu chào hỏi các anh các chị trên mạng đi con!”
Chỉ là đứa bé trai kia nghe xong lại cúi đầu thấp hơn, người đàn ông lập tức sốt ruột.
[Ông ba này làm gì thế, cộc cằn quá!]
[Vừa rồi ông ta còn mỉa bé đáng yêu áo sọc nữa, thật quá đáng!]
[Nhưng chen hàng không tốt mà, con nít thì cũng phải rèn luyện thói quen từ nhỏ.]
[Chen hàng gì chứ? Vừa rồi rõ ràng là không xếp hàng, cô bé cũng nhường chỗ ngay rồi.]
Nhân viên không thèm để ý tới hai người kia, mỉm cười hỏi cô bé, “Cháu cũng muốn đăng ký sao?”
Ninh Ninh gật đầu.
“Bạn nhỏ, cháu tên gì thế?”
“Cháu là Ninh Ninh.”
“Ninh Ninh ngoan, muốn đăng ký thì phải điền vào giấy hoặc là quét mã rồi điền vào app.”
Ninh Ninh cầm lấy giấy bút, cô bé sờ mũi khó xử, “Nhưng cháu chưa biết viết…”
Phụ thân nói Ninh Ninh còn quá nhỏ, phải đến năm tuổi mới dạy chữ cho mình. Nhân viên thấy Ninh Ninh còn quá nhỏ, chỉ mới ba, bốn tuổi, không biết viết cũng là hiển nhiên. Cô ấy xoa đầu Ninh Ninh, “Tiểu Ninh Ninh, người nhà của cháu đâu? Nhờ ba mẹ cháu vào điền nhé?”
Ninh Ninh mím môi, “Cháu không có ba mẹ.”
???
Cái gì là không có ba mẹ?
Nhân viên không thạo giao tiếp với trẻ em cho lắm, cô ấy đành phải kiên nhẫn hỏi, “Vậy Ninh Ninh đến từ đâu? Cháu đi một mình sao?”
Ninh Ninh gật đầu, cô bé chớp chớp đôi mắt to nhìn cô nhân viên, ăn ngay nói thật, “Cháu tới từ mái ấm tình thương ạ!”
Nhân viên kinh ngạc.
Mái ấm? Chẳng phải đó là…
Người đàn ông kia chợt hô to, “Mái ấm? Chẳng phải đó là chỗ dành cho người vô gia cư sao? Cháu là ăn mày lang thang ở ngoài à!”
Thật tốt quá!
Vừa rồi ông ta còn lo lắng, cô bé này quá xinh xắn, con mình không thể sánh được với cô bé, lỡ như cô bé được chọn thì bọn họ không có cơ hội ghi hình rồi.
Người lang thang không có ba mẹ, dù cô bé tự chạy tới đăng ký cũng không có ích, phải có ba đi cùng mới có thể tham gia chương trình này được!
Số lượng bình luận trên màn hình lập tức tăng lên, khán giả đều kinh sợ.
[Trẻ em cơ nhỡ hả? Trời ơi, nhìn cô bé sạch sẽ như thế, tôi không nhận ra được…]
[Không đúng, khi nhìn kĩ sẽ thấy quần áo cô bé mặc đã rất cũ, còn rộng.]
[Chắc hẳn mấy đứa bé ở mái ấm mặc quần áo được người ta quyên góp nhỉ…]
[Nếu là trẻ em lang thang thì chương trình sẽ không mời bé đâu, hết cách rồi!]
Nhân viên lập tức lúng túng, không biết phải làm thế nào, lần đầu tiên cô ấy gặp phải tình huống này, may mà đạo diễn chạy tới chữa cháy kịp thời. Ông ta muốn giữ đứa bé này lại, dù cô bé có là ăn mày hay không.