[Kẻ diễn sâu là một loài sinh vật bị người ta ghét, ngang ngược, ương bướng, thích làm theo ý mình, tinh hoa nằm ở vẻ mặt và giọng điệu.]
[Làm cho người khác căm ghét khó hơn làm người khác thích mình, bây giờ ngươi là đứa trẻ lang thang, cộng thêm thiết lập hình tượng là diễn sâu, sự mâu thuẫn đối lập này sẽ khiến người ta phản cảm gấp bội…]
[Ôi, Ninh Ninh, ngươi có nghe ta nói chuyện không đấy?]
Hai tay Ninh Ninh cầm một cây kem ốc quế, cô bé ăn say sưa đến nỗi kem dính đầy mặt, càng trông giống một chú mèo hoang bẩn hơn.
Ngọt, lạnh… ôi! Còn ngon hơn bánh hoa hồng sữa mà nhà bếp trong cung làm nữa!
Đã mấy ngày từ khi cô bé tới thế giới này, vẫn chưa được ăn món gì ngon.
Mái ấm tình thương có cung cấp ba bữa ăn một ngày, buổi sáng gồm bánh bao hấp và cháo, trưa và tối là cơm hộp rẻ tiền với khoai tây và cà tím. Cơm khô và cứng, rau không có dầu, cũng không có hương vị gì.
Với người lang thang thì có thể ăn cơm đúng giờ đã là rất tốt, không ai chê lcơm ngon hay không ngon, nhưng Ninh Ninh thì khác.
Lúc trước, tuy là Hoàng đế không thương yêu cô bé nhưng vẫn cung cấp đầy đủ cơm ngon áo đẹp, đều là đồ cao cấp và quý giá nhất.
Ninh Ninh ăn không nổi, cô bé đã đói suốt mấy hôm liền.
“Ngươi đang nói gì thế?” Ninh Ninh cẩn thận liếʍ láp cây kem ốc quế, cất giọng non nớt, “Cái này ngon quá, ngươi có muốn ăn không?”
Hệ thống: […]
Thôi sao cũng được, ta mệt rồi, nói chuyện lý lẽ với con nít khó quá.
“Bạn nhỏ ơi, cháu ăn chậm thôi, lần sau các cô các chú sẽ mua cho các cháu nữa nhé.” Bác sĩ và y tá mua kem, khoai tây chiên và hambuger cho tất cả những đứa trẻ ở mái ấm tình thương.
Y tá Tiểu Lưu lấy chocolate của mình ra, âm thầm đưa cho Ninh Ninh.
Ninh Ninh tò mò mở to mắt nhìn, “Chị ơi, đây là cái gì vậy ạ?”
Tiểu Lưu túm lấy Tiểu Dương, “Cậu có nghe thấy gì không? Bé gọi tớ là chị này! Ngoan chết mất, tớ có cảm giác không cầm lấy bao bố ra là đã có thể bắt bé về nhà!”
Tiểu Dương xoa đầu đứa bé, “Đây là chocolate.”
Đúng là một cô bé đáng thương, cháu nhà cô ấy ngày nào cũng ăn, còn đòi ăn chocolate nhập khẩu giá đắt, nhưng có những đứa bé không biết chocolate là gì.
Vừa rồi bọn họ đã hỏi người quản lý ở mái ấm, biết đứa bé này được dân cư ở gần đây đưa tới vào hai ngày trước, bọn họ cũng có hỏi cảnh sát nhưng không có ghi chép nào về trẻ em bị mất tích trong mấy năm gần đây.
Vậy khả năng cao là cô bé này bị vứt bỏ.
Ở thời đại này, sinh con khó khăn, nuôi con cũng khó khăn. Cô bé này có đầy đủ chân tay, xinh xắn đáng yêu, không thể tưởng tượng được ba mẹ nhẫn tâm đến mức nào lại vứt bỏ đứa bé này.
Ninh Ninh gật đầu, cô bé há miệng ăn chocolate rồi kinh ngạc vì vị ngọt và chút vị gì đó là lạ trong miệng, cô bé chỉ muốn liếʍ sạch cả vỏ giấy.
Chỉ là Ngọc cô cô nói phải ăn uống đàng hoàng nên Ninh Ninh đành phải nhịn.
Cô bé rất ngoan ngoãn, tuy mình là trẻ lang thang nhưng ăn uống lại rất từ tốn, điềm đạm khiến người ta thấy thương.
Người quản lý ở đây đã liên hệ với viện mồ côi, chẳng mấy chốc sẽ có người tới đây đón đứa bé đi…
“Em còn muốn ăn nữa không?” Y tá Tiểu Lưu thấy được ánh mắt khao khát kia, “Tiếc là chị chỉ mang một viên chocolate theo thôi…”
Ninh Ninh nhìn chăm chú vào cô ấy với ánh mắt mong chờ, “Làm sao để mua được chocolate này ạ?”
Cô bé đã đến đây được ba ngày, biết được vài kiến thức cơ bản, biết là muốn ăn gì ở đây cũng phải mua. Mua đồ thì phải dùng tiền, có rất nhiều người lang thang ở đây ra ngoài ăn xin vào ban ngày, có tiền rồi mới có thể mua đồ.