Chương 27

Chỉ trách vẻ ngoài của Lục Ninh quá bình thường, cũng không có trình độ trang điểm, dùng filter thì cũng chỉ là người qua đường.

Thôi, cứ để như vậy cũng được, mấy hôm nữa sẽ bị đẩy khỏi bảng xếp hạng đề cử người mới rồi.

Bắt đầu phát sóng, màn hình chia thành hai. Không thấy ai xuất hiện ở màn hình bên kia, rõ ràng là đèn sáng nhưng chỉ thấy có gì đó đang lắc qua lắc lại trước màn hình, kèm theo tiếng hít thở kỳ lạ.

Lòng Lục Ninh căng thẳng, chắc không phải là tên biếи ŧɦái nào đó chứ? Cô ấy từng gặp biếи ŧɦái xuất hiện trong phòng phát sóng của một streamer nổi tiếng, khiến streamer này bị đau mắt, phòng phát sóng thì bị cấm mất hai tuần.

“Hello? Có ai ở đó không? Nếu không tiện lộ mặt thì có thể đổi giọng nhé…”

Lòng Lục Ninh âm thầm đếm, nếu quá ba giây mà không thấy mặt người thì cô ấy sẽ tắt phát sóng!

Ba, hai…

Đột nhiên, một đứa bé bụ bẫm xuất hiện trên màn hình, nhìn có vẻ ngơ ngác, đôi mắt tròn xoe như quả nho đen khẽ chớp chớp, cằm dí sát vào màn hình, rõ ràng là góc chết nhưng lại không hề giảm đi chút đáng yêu nào.

Lục Ninh sửng sốt, hóa ra không phải biếи ŧɦái mà là nhi đồng mù công nghệ.

Cô bé thấy được mặt mình trong màn hình, bèn hoảng sợ, mở to mắt che miệng, “Mặt mình chạy vào trong máy rồi!”

Sự xuất hiện của cô bé khiến cả khu bình luận ồn ào.

[Ôi! Bé đáng yêu của cô đột nhiên hiện ra!]

[Có phải cô bé lén lút lấy máy của mẹ không? Coi chừng bị bắt gặp, bị đánh mông đó nha!]

[Phụt, tôi chụp màn hình rồi, em bé hoảng sợ.jpg]

Lục Ninh mỉm cười chào hỏi Ninh Ninh, “Chào bạn nhỏ, chào mừng em đến phòng phát sóng của chị, em muốn nghe chị hát hay là nói chuyện với chị?”

Cô bé nghiêng đầu, mím môi nhưng vẫn không nói gì, chắc là đang xấu hổ. Lục Ninh cười dịu dàng, “Bạn nhỏ tên gì nào?”

“Em là Ninh Ninh.” Ninh Ninh ngoan ngoãn đáp.

[Ninh Ninh? Nghe tên hơi quen đấy.]

[Nhìn cũng hơi quen nữa, chắc không phải là ngôi sao nhí nhà ai đó chứ?]

[Chờ chút… không phải đó là cô bé lang thang hôm ấy ăn vạ Lăng Tiêu Hàn sao?!]

Ninh Ninh không hiểu những bình luận này, cô bé thấy chị gái nói chuyện dịu dàng, rất có sức hút tương tác nên cũng bất giác thả lỏng.

“Chị ơi, em muốn hỏi, chị có biết cái gì là…]

Cô bé định hỏi thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng mở cửa, cứ tưởng là dì Trịnh, cô bé vội giấy máy tính bảng vào chăn, ngẩng đầu lên thì lại là Lăng Tiêu Hàn. Anh đi tới, đứng bên giường.

Gương mặt tuấn tú lạnh lùng không có chút cảm xúc nào, khí thế kinh người bẩm sinh làm cho Ninh Ninh thấy hồi hộp, “Chú, chú Lăng.”

Lăng Tiêu Hàn đáp lại, anh bình tĩnh nói, “Chú đồng ý tham gia “Khóa huấn luyện ba toàn năng” với cháu.”

Hai mắt Ninh Ninh sáng ngời.

Hay quá!

Chú ấy đã đồng ý tham gia chương trình với mình, mình sẽ sớm về nhà gặp phụ thân nhanh thôi!

Cô bé ngồi trên giường, nhích mông về trước, huơ huơ bàn tay mũm mĩm trước mặt Lăng Tiêu Hàn, “Cháu có vài câu hỏi muốn hỏi chú.”

Lăng Tiêu Hàn nhướng mày?

Hả? Anh đã đồng ý với yêu cầu vô lý của cô bé, cô bé này còn định hỏi anh?

Lăng Tiêu Hàn chưa kịp trả lời, Ninh Ninh đã nói, “Yyds, nsdd, và tàu điện ngầm, người già, điện thoại là gì vậy ạ?”

Lăng Tiêu Hàn khó hiểu, “Sao chú biết được?”

Mấy câu kỳ quái gì thế, cô bé học được từ đâu?

Lòng Ninh Ninh run lên. Tiêu rồi, hình như chú ấy không biết thật…

Ninh Ninh nghiêm túc giải thích với Lăng Tiêu Hàn, “Cháu xem TV thấy được, chú chưa từng nghe sao?”

Lăng Tiêu Hàn lắc đầu hờ hững, “Chú không xem TV, không có thời gian rảnh.”

Lòng Ninh Ninh thất vọng, chú ấy còn chưa nghe nói nữa, thật ngốc nghếch!

“Cháu biết rồi, chú không rảnh có phải vì chú là nô ɭệ tư bản, ngày nào cũng vội vã khuân gạch, thế thì mới có tiền ăn cơm không?” Cô bé nhìn Lăng Tiêu Hàn với ánh mắt vừa tò mò vừa cảm thương.