Chương 24

Cô bé vừa xuất hiện đã ôm chân anh, bám vào người anh, dựa dẫm vào anh, ôm chặt cổ anh khiến anh khó thở.

Anh đã làm xét nghiệm máu mủ rồi, về mặt huyết thống, bọn họ thật sự là cha con ruột, trong một lần nằm mơ thấy những giấc mơ lạ kia, anh cũng thấy được gương mặt của Hoàng đế giống hệt mặt mình.

Dù là truyền kiếp hay là tâm linh gì đó… khoa học không thể giải thích được.

Bé con đột ngột xông vào thế giới nghiêm túc, quy tắc của anh, tạm thời anh chưa đưa cô bé đi được.

Lăng Tiêu Hàn cảm giác cô bé khác với người ngoài.

Cô bé thích đến gần anh, anh cũng không bài xích chuyện tiếp xúc với cô bé, dường như giữa hai n có một mối liên kết vô hình nhưng lại không thể xóa nhòa. Có thể là sự ràng buộc huyết thống…

Vừa rồi, anh thấy vẻ ấm ức của cô bé khi bị véo mặt, suýt thì đã đồng ý với cô bé, may mà lý trí của anh còn ghìm cương trước bờ vực.

“Tại sao cháu nằng nặc đòi tham gia chương trình này cho bằng được?” Lăng Tiêu Hàn hỏi.

Ninh Ninh hít mũi, khẽ nói, “Thế thì Ninh Ninh mới có thể về nhà được…”

“…” Lăng Tiêu Hàn suy nghĩ một chốc, anh lấy đũa trên bàn đưa cho Ninh Ninh, “Cháu ăn trước đã, để chú cân nhắc.”

Ninh Ninh cầm đôi đũa thật chặt, khẽ thút thít, nhìn chằm chằm chân gà nướng còn tỏa khói nghi ngút kia. Thơm quá, đây là sự hấp dẫn chết người với một đứa bé.

Coi như chú ấy đã chịu nhận lỗi rồi đúng không?

Ờm… khoan đã, vừa rồi chú ấy nói là sẽ cân nhắc?

Hai mắt đứa bé tỏa sáng, chú ấy muốn dẫn mình đi tham gia chương trình sao?



Ngày hôm sau, trong một biệt thự ở khu giàu có của quận Đông Thành, Lương Tư Nhu cau mày ngồi trên sofa.

Ngụy Kiệt Nhiên mở cửa bước vào, “Mẹ, mới sáng sớm mà mẹ gọi con tới đây làm gì vậy?”

Ngụy Kiệt Nhiên là một người trẻ tuổi điển trai, chỉ là trông hơi uể oải, thần thái toát ra sự ngông nghênh của con cháu nhà giàu, người cũng như tên.

Mấy hôm nay vì scandal nên danh tiếng của Ngụy Kiệt Nhiên bị ảnh hưởng, vài mối làm ăn đã ký kết xong cũng hỏng bét. Ngụy Kiệt Nhiên cáu kỉnh đi chơi game suốt đêm, ngủ vào ban ngày, lại bị Lương Tư Nhu gọi điện thoại bảo tới đây.

“Mẹ gọi con tới thì chắc chắn là có chuyện rồi, qua đây ngồi.” Lương Tư Nhu nhìn vẻ chán chường sa sút của con mình, bà ta đau lòng, vội sai người bưng đồ ăn và đồ hầm lên, thấy Ngụy Kiệt Nhiên ăn hết thì mới yên tâm, “Khóa huấn luyện ba tòa năng kia quay vào cuối tháng này sao?”

Ngụy Kiệt Nhiên chưa kịp trả lời, Lương Tư Nhu đã nói, “Chỉ còn không tới mười ngày, con phải chuẩn bị cho kỹ, điều chỉnh trạng thái cho tốt.”

Ngụy Kiệt Nhiên cào tóc mất kiên nhẫn, “Mẹ! Chẳng phải con đã nói là không tham gia rồi sao? Mẹ bắt con tham gia chương trình với Tiểu Điểm Điểm thật hả?

Lương Tư Nhu nướng mày.

Năm nay bà ta vừa mới lên bốn mươi, vì chăm sóc sắc đẹp tỉ mỉ nên nhìn còn rất trẻ, trông có vẻ khôn khéo, gian xảo.

Bà ta hậm hực nói, “Điểm Điểm là con ruột của con, sao không tham gia được?”

Ngụy Kiệt Nhiên sửng sốt, nhìn chằm chằm mẹ mình với ánh mắt không tin nổi.

Không có gì mà, nhìn cũng bình thường, không bị sốt đâu…

“Mẹ, mẹ là mẹ ruột của con đấy hả?” Ngụy Kiệt Nhiên hỏi lại, “Chẳng phải mẹ không cho An Nhã vào cửa, không chấp nhận Tiểu Điểm Điểm sao?”

Ngụy Kiệt Nhiên và An Nhã là bạn thời đại học, âm thầm hẹn hò suốt bốn năm, có một phần kế hoạch thất bại, bọn họ đã có Tiểu Điểm Điểm. Ngụy Kiệt Nhiên còn định kết hôn với An Nhã nhưng mẹ anh ta không đồng ý, An Nhã chỉ là một đứa con gái nhà nghèo, nhìn chẳng đẹp là bao, sao có thể bước vào cửa hào môn nhà bọn họ được?

Cô ta chỉ mê sắc đẹp của con trai mình và tiền tài của nhà họ Lăng thôi.