Lăng Tiêu Hàn, “…”
Trợ lý Lý sợ ngây ra, ngón chân co rút liên tục. Sếp bị một đứa bé bốn tuổi quát tháo, một trợ lý bình thường như cậu ta được phép chứng kiến cảnh này sao?
Còn hệ thống cũng sốc trước cảnh này.
Được, được đó!
Ninh Ninh phát huy vượt qua người bình thường, thể hiện bản lĩnh và đẳng cấp của mình!
Hành vi chớp nhoáng, lưu loát này khiến ba người còn lại kinh ngạc!
Mãi đến sau này, hệ thống biết được thân phận của Ninh Ninh, nó mới chợt hiểu ra. Hóa ra Ninh Ninh là công chúa có kỹ năng thiên phú bẩm sinh, là một đứa bé bệnh công chúa, chị em bạn dì của diễn sâu!
Dì Trịnh đã làm người hầu ở nhà họ Lăng sắp được mười năm rồi, đây là lần đầu tiên dì ta chứng kiến tình cảnh này. Tim dì Trịnh đập thình thịch, cứ cảm thấy sắp có chuyện lớn xảy ra, chỉ muốn bế cô bé to gan chạy ra khỏi đây.
Năm ấy, mối quan hệ giữa cụ Lăng và Lăng Tiêu Hàn cực kỳ xa cách, không gặp thì thôi, gặp là cãi nhau. Khí tràng của Lăng Tiêu Hàn quá mạnh, lúc còn là thiếu niên thì đã làm cho vô thức muốn tránh xa, không dám tới gần.
Vừa lên cấp hai thì Lăng Tiêu Hàn đã dọn ra ngoài ở, ở cả căn biệt thự to lớn đến thế, tính cảm đầu bếp và người làm vườn còn không đủ mười người. Lăng Tiêu Hàn cao cao tại thương, một mình một cõi không khác gì Hoàng đế cổ đại.
Lấy ví dụ điển hình, ngay cả ba ruột của Lăng Tiêu Hàn còn không dám quát vào mặt anh như thế, mà Ninh Ninh lại dám…
Bầu không khí căng như dây đàn.
Sau khi Ninh Ninh trút giận xong, cô bé cảm giác có gì đó không đúng nhưng vẫn không chịu thua, vẫn cố gắng ngẩng đầu tức giận trừng người đàn ông nọ.
A – đau cổ quá!
Vừa rồi cô bé nói rất to, rất hung dữ, chính cô bé còn sợ, tim đập loạn xạ đây này!
Người đàn ông vẫn hờ hững như trước, anh không nói gì, không biết có phải là bị mình dọa hay không.
Ninh Ninh mím môi, ngẩng đầu lên.
Sao nào? Chú biết bổn công chúa đáng sợ biết chừng nào rồi chứ? Xem sau này chú ấy còn dám véo má mình nữa hay không.
Lăng Tiêu Hàn nghiêm mặt một chốc, rồi chợt cười khẽ, suýt thì anh quên mất, thân phận của Ninh Ninh vốn là công chúa cổ đại, cực kỳ cao quý, luôn được chiều chuộng. Nếu véo gò má công chúa tùy ý, dù không tru di cửu tộc thì cũng phải bị chém đầu.
Lăng Tiêu Hàn vô thức sờ cổ rồi cúi người, bế lấy cô bé đang tỏ ra tức giận kia, đặt cô bé ngồi bên bàn ăn.
Ninh Ninh đảo đôi mắt tròn xoe, nhìn anh mà vừa cảnh giác lại vừa tò mò.
Chú này… định làm gì thế?
Trợ lý Lý lén lút véo vào tay mình, đau quá!
Đây không phải giấc mơ, đây là thật! Chủ tịch Lăng bị quát mà còn cười?
Dì Trịnh cũng phát hoảng, lòng chợt nhớ đến một câu than thở kinh điển mang đầy phong cách quản gia trong tiểu thuyết giám đốc đời đầu: đã lâu rồi ngài ấy không cười như thế…”
Trong lúc này, Lăng Tiêu Hàn cũng âm thầm nghĩ đến một chuyện khác.
Từ nhỏ anh không thân thiết với ai, luôn đi một mình, lúc là con nít thì cũng đã bị người ta xa lánh vì thiếu thân thiện. Lúc anh được mười tuổi, anh bắt đầu có thêm tật nằm mơ thấy những giấc mơ lạ.
Thế là người nhà cũng mòi bác sĩ tới, dù mọi biện pháp đều không có tác dụng.
Dần dần anh mắt của nhiều người hầu nhìn anh có vẻ là là, không dám tới gần anh quá, sợ anh, kiêng dè anh, sợ bất cẩn bị nhiễm phải căn bệnh quái gở này.
Sau đó nữa thì… Lăng Tiêu Hàn đã dọn ra khỏi nhà, tự ở nhà riêng.
Lăng Tiêu Hàn không hề khó chịu khi giữ kẻ lịch sự như thế, trời sinh anh lạnh lùng, chịu được cô đơn yên tĩnh, cũng đã quen với việc này rồi.
Qua nhiều năm như thế, chỉ có cô bé này chủ động tới gần anh.