Bây giờ anh cũng chỉ biết làm thế.
Lăng Tiêu Hàn nhìn chăm chú vào Ninh Ninh với đôi mắt đen láy lạnh nhạt, giọng điệu cũng chẳng ấm áp gì, “Bắt đầu từ hôm nay trở đi, cháu sẽ sống ở đây, cháu cần gì thì cứ nói với dì Trịnh.”
Không thể để cô bé tới mái ấm nữa, cũng không thể đến viện mồ côi, thân phận rất bí ẩn, không thể bị người khác nhận nuôi được.
Giấc mơ đêm qua là thật.
Cô nhóc rất ngốc nghếch, nếu không phải anh chạy tới đúng lúc thì Ninh Ninh sẽ thật sự bị đám tội phạm buôn người kia bắt cóc.
Thôi thì anh để cô bé ở đây, thêm một đôi đũa, một đứa nhóc nữa thôi mà. Có lẽ là một ngày nào đó, cô bé sẽ trở về chỗ thuộc về mình?
Dù không về mà ở đây suốt đời thì cùng lắm là anh nuôi cô bé cả đời thôi.
Ninh Ninh nghiêm túc hỏi lại, “Chú là ba của cháu sao?”
Lăng Tiêu Hàn khựng lại, anh trầm ngâm một lúc rồi nói, “Cháu có thể gọi chú là chú Lăng.”
Tim Ninh Ninh thắt lại.
Chú… đúng là không phải phụ thân thật rồi, cô bé đã đoán đúng.
Cô bé nhìn Lăng Tiêu Hàn với ánh mắt bối rối, có vẻ tiu nghỉu, ỉu xìu, ủ rũ không nói nên lời.
Trợ lý và người hầu đứng gần đó, “…”
Sếp không đáng mặt làm người, con gái ruột mà sếp còn nhẫn tâm đến thế, lại không chấp nhận cô bé!
Ninh Ninh nghĩ đến chuyện quan trọng nhất, giờ chưa phải lúc đau lòng.
“Vậy chú có thể dẫn cháu đi tham gia chương trình tạp kỹ…” Ninh Ninh nhớ lại, “Chương trình “Khóa huấn luyện ba toàn năng” được không ạ?”
Lăng Tiêu Hàn nhíu mày, lần đầu tiên anh gặp Ninh Ninh là ở chỗ casting chương trình này, anh liếc nhìn Lý Trạch với ánh mắt dò hỏi.
Trợ lý Lý lập tức giải thích, “Đó là một chương trình tạp kỹ chăm sóc trẻ do Thiên Tâm Entertainment tổ chức, chọn một cặp ba – con nghiệp dư để tham gia.”
Hai năm trước, Lăng thị đã thu mua Thiên Tâm Ent. Trong bối cảnh kinh doanh khổng lồ của Lăng thị, một công ty giải trí không chiếm bao nhiêu sức nặng, có nhiều chuyện Lăng Tiêu Hàn không cần phải hỏi tới.
Anh hiểu rồi, cô bé ham chơi, muốn tham gia chương trình, tất nhiên là anh sẽ không đồng ý.
Lăng Tiêu Hàn lắc đầu, vừa nói chuyện thì đã từ chối, “Không được, cháu phải ngoan ngoãn ở nhà.”
Ninh Ninh, “…”
Cô bé cắn môi lùi về sau một bước, chú này không chịu dẫn mình đi tham gia chương trình, phải làm sao đây… nhưng đó không phải phụ thân của mình, chú không chịu thì Ninh Ninh cũng hết cách.
[Ninh Ninh! Mau làm theo lời ta nói!]
[Mau khóc đi, chống tay lên hông, kêu gào ăn vạ dưới đất, lau nước mắt nước mũi của ngươi lên người tên đó, uy hϊếp tên đó không dẫn ngươi tham gia chương trình thì ngươi sẽ không đứng dậy!]
Hệ thống thông minh lập tức đưa ra nhiệm vụ.
Có gì khó đâu, nó đã gặp rất nhiều đứa con nít quỷ khóc la om sòm như thế, chỉ cần ăn vạ là người lớn sẽ thỏa hiệp ngay.
Nhưng Ninh Ninh lại như không nghe thấy gì, linh hồn bé bỏng chịu đả kích nghiêm trọng hết lần này tới lần khác, bây giờ cô bé đang ở trạng thái tan nát cõi lòng.
Ninh Ninh không quan tâm tới ai, chỉ muốn một mình gặm nhấm nỗi buồn. Cô bé ngồi lên ghế, chân quá ngắn, khẽ đung đưa lắc lư. Hai tay Ninh Ninh chống cằm, buồn rười rượi, còn thở dài, vẻ mặt đau khổ chua xót không khác gì bà cụ non, khiến dì Trịnh và Lý Trạch buồn cười.
Nhìn cái vẻ gánh vác lo toan của đứa bé này rất buồn cười!
Lăng Tiêu Hàn thật tàn nhẫn, sao lại nỡ từ chối cô bé chứ!
[Mau lên Ninh Ninh, ngươi có nghe không? Mau làm theo lời ta nói đi!]
Trong lúc cô bé đang nghiêm túc tự hỏi cuộc đời mình, mình buồn đến nỗi không khóc được.
Sau vào giây, Ninh Ninh nhảy xuống khỏi ghế, đi ra cửa phòng khách. Ninh Ninh quay đầu lại nghiêm túc nói trước ánh mắt khó hiểu của những người có mặt ở đây, “Cháu đi trước đây ạ, bye bye!”