Ninh Ninh vẫn chưa kịp vui sướиɠ thì đã chợt cụp mắt, nhớ đến một chuyện. Người kia giống hệt phụ thân của mình nhưng đó có phải là phụ thân thật không?
Ninh Ninh còn quá nhỏ, không hiểu được nhiều chuyện, chỉ là cô bé biết nơi mình sống và thế giới này là hai chỗ riêng biệt, cũng có thể sẽ có hai phụ thân.
“Người đó là ai thế? Có phải phụ thân của Ninh Ninh không?” Ninh Ninh âm thầm hỏi trong lòng.
Hệ thống: [Điều đó không quan trọng, bạn nhỏ, ngươi đừng hỏi nhiều quá, quan trọng là ngươi phải về nhà, đúng không nào?]
Ninh Ninh suy nghĩ rồi hỏi, “Hay là ngươi cũng không biết?”
Hệ thống: […]
Chết tiệt, thế mà bị cô nhóc này phát hiện.
Quyền lực của nó có hạn, không thể thấy được quá khứ của ký chủ, chỉ dựa vào thiết lập tự động ràng buộc với cô bé, nó nghi ngờ có thể cô bé từng là thiên kim nhà giàu gì đó.
Hệ thống: [Ngươi, người nói bậy! Bổn hệ thống thông minh tài trí, không gì không làm được, chỉ là chuyện này rất phức tạp, không thể giải thích rõ với một đứa bé như ngươi được!]
Ninh Ninh nghiêng đầu.
Nhưng rõ ràng tiếng nói của hệ thống cũng là tiếng con nít mà!
[Tóm lại, ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi muốn về nhà thì phải tham gia chương trình, hoàn thành nhiệm vụ nhiều chút, nếu không, ngươi sẽ không gặp được phụ thân đâu!]
Bị chọc trúng chỗ đau, ít nhiều gì hệ thống cũng hơi thẹn quá hóa giận. Mặc dù giọng nói non nớt của nó không hề có sức đe dọa nhưng Ninh Ninh vẫn sợ.
Cô bé ôm lấy mình, hai mắt tối đi, hóa ra đó không phải phụ thân của mình, mình muốn quay về, phải tham gia chương trình mới được.
Ninh Ninh siết chặt góc chăn.
Bỗng dưng cô bé phát hiện, sao móng tay của mình ngắn lại rồi? Cô bé còn để móng tay dài định để Ngọc cô cô dùng hoa phượng tiên sơn màu hồng mà nhưng móng tay đâu rồi?
…
Chẳng bao lâu sau, Ninh Ninh nắm tay dì Trịnh, được dẫn xuống lầu một. Lăng Tiêu Hàn đã ngồi bên bàn cơm, trợ lý Lý đứng cạnh anh.
Những món ăn được bày lên bàn, chưa ai chạm đũa, chỉ có văn kiện được trải ra, bầu không khí căng thẳng một cách khó hiểu.
Ninh Ninh nhìn Lăng Tiêu Hàn, cô bé do dự một lát rồi đứng yên tại chỗ, cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Lăng Tiêu Hàn hắng giọng, khẽ nói, “Tới đây nào Ninh Ninh.”
Ninh Ninh buông dì Trịnh ra, chân ngắn cất bước tới gần anh. Bấy giờ cô bé không gọi anh là phụ thân nữa, chỉ ngẩng đầu bối rối nhìn anh.
Đôi mắt hoang mang của đứa bé khiến Lăng Tiêu Hàn lần đầu thấy khó xử.
Đã có kết quả xét nghiệm máu mủ rồi, bọn họ làm xét nghiệm cấp tốc và kết quả sẽ có sau ba giờ tiếng. Tuy Lăng Tiêu Hàn đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi thấy kết quả bọn họ là ba – con ruột, anh vẫn thấy hoảng hốt, như nằm mơ vậy.
Còn trợ lý Lý thì chỉ thấy sét đánh ngang tai.
Là con gái ruột thật.
Sếp không kết hôn mà lại có một đứa con – chắc chắn là con riêng rồi!
Thấy sắc mặt của Lăng Tiêu Hàn càng lúc càng đen, thân là nhân viên chuyên nghiệp, trợ lý Lý lập tức gỡ hòa cho cấp trên, “Chắc là kiểm tra nhanh quá nên kết quả sai, đợi đến ngày mai sẽ có kết quả kiểm tra lạ, có lẽ là hiểu lầm gì đó?”
Lăng Tiêu Hàn véo ấn đường, “Không phải hiểu lầm.”
Trùng hợp một lần thì có thể nói là trùng hợp, trùng hợp hai lần thì coi như qua, nhưng xét nghiệm máu mủ ra kết quả cha con cũng là trùng hợp sao?
Nếu anh còn không tin nữa thì là tự lừa mình dối người, chỉ biết trốn tránh sự thật.
Từ một đứa con bị phớt lờ trong gia tộc đến người cầm quyền độc nhất của Lăng thị, Lăng Tiêu Hàn chưa bao giờ là người trốn tránh sự thật. Từ nhỏ đến lớn, anh gặp rất nhiều chuyện lạ, một cô con gái chợt xuất hiện, trông giống hệt công chúa nhỏ trong giấc mơ kỳ lạ, cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận.