Một người sống không thể bỗng dưng xuất hiện, bỗng dưng biến mất được. Trên đường Bình An được lắp đặt Thiên Nhãn, Lý Trạch đã điều tra cả camera rạng sáng, thậm chí là một ngày trước ở đầu phố nơi Ninh Ninh ngất… vậy mà không quay được hình ảnh của cô bé!
Camera ở hai đầu đường, cộng thêm camera của hai cửa hàng tư nhân, thế mà chúng đều hỏng! Chẳng khác nào một âm mưu có chủ đích.
Lý Trách oán thầm, chắc không phải Ninh Ninh rơi từ trên trời xuống thật đó chứ!
Một người sống sờ sờ ra đó, sao lại không điều tra được chút manh mối nào?
Cậu ta báo cáo xong, bèn đứng thấp thỏm tại chỗ chờ lãnh đạo giải quyết. Lăng Tiêu Hàn gật đầu nhẹ nhàng, “Tôi biết rồi.”
Lý Trạch, “…Ngài biết rồi?”
Phản ứng này bình tĩnh quá rồi đó!
Lăng Tiêu Hàn đứng dậy, anh đi tới cạnh cửa sổ, khẽ nhíu mày, không biết anh đang nghĩ gì.
Lý Trạch có cảm giác lạnh toát cả người, lòng cậu ta điên cuồng suy nghĩ làm sao có thể tự cứu mình.
Ai ngờ lại thấy Lăng Tiêu Hàn quay người, lạnh nhạt ra lệnh, “Liên hệ cơ quan xét nghiệm quan hệ máu mủ, đến nhà lấy mẫu, nhớ là phải giữ bí mật.”
Lý Trạch, “…”
Ba phút sau, cậu ta nghệch mặt đi ra khỏi biệt thự nhà họ Lăng, vẻ mặt hoang mang về cuộc đời.
Xét, xét nghiệm quan hệ máu mủ?
Lấy mẫu?
Lý Trạch dám chắc chắn là chủ tịch Lăng không kết hôn, cũng sẽ không có chuyện con riêng gì cả, những gì đồn thổi trên mạng đều là giả.
Cậu ta có nghe tài xế nói nửa đêm hôm qua, chủ tịch Lăng bế đứa bé Ninh Ninh kia về.
Bây giờ Lăng Tiêu Hàn lại muốn xét nghiệm máu mủ.
Lẽ nào… đó thật sự là con riêng thất lạc của chủ tịch?!
…
Ngay khi Lý Trạch cứ hoang mang lặp đi lặp lại, hàng mi của Ninh Ninh khẽ run lên, cô bé tỉnh dậy trong một căn phòng rộng rãi, lộng lẫy.
Đây không phải là mái ấm tình thương.
Trong không khí có hương ngọt ngào nhè nhẹ, hình như là mùi cam quýt, Ninh Ninh dụi mắt ngồi dậy, ngơ ngác không khác gì một chú cún con vừa tỉnh ngủ, cô bé nhớ đến chuyện đêm qua.
Mình được phụ thân bế lên xe, sau đó một người chú tới đây lái xe, phụ thân bế mình, sắc mặt nghiêm nghị. Chẳng mấy chốc mà mình đã ngủ.
Người hầu thấy Ninh Ninh đã dậy qua màn hình giám sát, bèn đi vào phòng cô bé, tới gần giường rồi xoa mái tóc mềm mượt của cô bé, “Cô chủ Ninh Ninh, cháu đã đói chưa? Cơm trưa đã được chuẩn bị xong.”
Ninh Ninh ngồi dậy trong nỗi hoang mang.
Dì này là ai vậy? Cô bé không biết.
Ninh Ninh phát hiện mình đã được thay áo mới, không còn là chiếc áo sọc bạc màu kia mà là một chiếc váy ngủ hồng nhạt, vừa mềm mại lại vừa thoải mái, còn có hình chú voi biết bay màu xanh lam.
Ninh Ninh không biết đây là voi, nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến việc cô bé thấy nó đáng yêu.
“Tối qua dì đã tắm và thay quần áo cho cháu.” Dì Trịnh ôn hòa đáp.
Ninh Ninh: tắm?
Đúng thế, cô bé đã đến đây ba, bốn ngày rồi, điều kiện ở mái ấm eo hẹp, chỉ có thể tắm nước lạnh.
Ninh Ninh sợ lạnh nên đã không tắm mấy hôm.
Đột nhiên cô bé che miệng.
Không ổn rồi, hôm qua mình ôm phụ thân, có khi nào mình hôi hám lắm không!
“Dì ơi, dì là ai vậy, cháu đang ở đâu, dì có gặp ba của cháu không?” Ninh Ninh chầm chậm hỏi một lúc ba câu, vẻ mặt vừa tò mò vừa ngây thơ kia đáng yêu không thua gì chú voi bay màu xanh nọ.
“Cháu cứ gọi dì là dì Trịnh được rồi, cháu hỏi đến ngài Lăng phải không? Ngài ấy ở dưới lầu, bây giờ cháu đang ở nhà ngài ấy.”
Dì Trịnh đã xem phát sóng trực tiếp, biết được cô bé này là ai, nhưng không ngờ là ngài Lăng lại đưa cô bé về nhà thật, chắc là thương xót thân thế của cô bé đây mà.
Nhìn Ninh Ninh rất đáng yêu, còn ngoan ngoãn, không khác gì thiên thần nhỏ, dì Trịnh nhìn cũng thấy thích.