Chương 18

Phóng viên vừa nghe đến siêu xe thì nhạy bén nghĩ tới Lăng Tiêu Hàn.

Bấy giờ, một đứa bé lang thang trong mái ấm đi ra, nhìn camera của phóng viên, ngại ngùng nói, “Tối qua cháu thấy cậu ấy, cậu ấy được một người đàn ông bế đi.”

“Ai bế?”

Hai mắt phóng viên sáng lên.

Đứa bé lắc đầu, “Cháu không biết, chỉ nghe cậu ấy gọi phụ thân.”

Ban đêm ở đây khá yên ắng, tiếng kêu của Ninh Ninh rất rõ ràng.

Lần này phóng viên không uổng công, anh ta còn đang phát sóng trực tiếp với 30000 người xem, ở khu vực bình luận lập tức sục sôi.

[Phụ thân! Chắc chắn là cái người họ L kia rồi!]

[Ban ngày thì đưa cô bé tới đây, nửa đêm âm thầm tới đón? Đừng nói cho tôi biết đây là chuyện người giàu mất ngủ tới làm từ thiện nhá.]

[Chỉ có tôi lo lắng cho cô bé dó sao? Dù là người họ L kia thì chắc gì anh ta là người tốt, lỡ như là người xấu thì sao?]

[Đệch, nghe khả thi đó, nhìn cô bé ngốc nghếch kia dễ tin người lắm…]

Rất nhiều người lo lắng cho sự an toàn của Ninh Ninh, bọn họ tới chạy tài khoản chính thức của cục công an Hải Thị nhắn nhủ, nhờ bọn họ tìm tung tích của Ninh Ninh.

Nhưng chẳng mấy chốc sau, bọn họ thấy được một thông báo bài đăng mới.

“Cảm ơn một người dân nhiệt tình đã cung cấp manh mối. Sáng sớm nay, cơ quan của chúng tôi đã bắt được ba tên tội phạm gần mái ấm tình thương đường Bình An. Nghi ngờ đây là ba kẻ bắt cóc bán trẻ em, trước mắt còn đang điều tra làm rõ…”

Ở gần mái ấm đường Bình An?

Sáng sớm nay?

Chắc không phải bọn họ thấy Ninh Ninh đáng yêu nên định bắt cóc bán cô bé đó chứ?

Lăng Tiêu Hàn làm việc rất dứt khoát, anh không thích kéo dài. Anh có một đội ngũ tinh anh, mạnh mẽ nhất, chỉ cần anh nghi ngờ, anh muốn điều tra thì hiệu suất làm việc còn cao hơn cục cảnh sát phá án.

Nhưng anh cân nhắc lý do riêng tư nên chỉ giao cho một mình trợ lý Lý làm, điều tra tất cả những gì liên quan tới đứa bé ăn vạ này từ khi cô bé sinh ra.

Trợ lý Lý dào dạt niềm tin, cậu ta là trợ lý ưu tú, cũng là cánh tay đắc lực số một của Lăng Tiêu Hàn, với lý lịch của cậu ta ở giới kinh doanh này, dư sức làm phó tổng giám đốc, thế nên việc điều tra về một đứa bé chỉ là chuyện cỏn con.

Chỉ là sau nửa ngày, trợ lý Lý ủ rũ tới gặp Lăng Tiêu Hàn.

Trông cậu ta không khác gì cà bị sương táp, vai rủ xuống, “Chủ tịch Lăng, xin lỗi, tôi…”

Lăng Tiêu Hàn ngắt lời cậu ta, “Cậu không điều tra được gì đúng không?”

Nhìn Lăng Tiêu Hàn rất bình tĩnh và thong dong, không hề có dấu hiệu mất kiên nhẫn nào, trên gương mặt lạnh lùng kia chỉ là cái nhíu mày khẽ.

Lăng Tiêu Hàn không phải loại sếp giận lên là đập bàn quát tháo, anh đáng sợ hơn nhiều.

Theo những gì Lý Trạch hiểu về anh, bình thường sẽ có hai trường hợp khiến vẻ mặt của Lăng Tiêu Hàn trở nên thế này. Chủ tịch Lăng sắp mất niềm tin về năng lực làm việc của mình, không còn kiên nhẫn, chuẩn bị đuổi việc mình. Hoặc là chủ tịch Lăng không còn tin mình, muốn đuổi việc mình từ lâu.

Lòng Lý Trạch u sầu, run rẩy.

Chuyện này không thể trách cậu ta được, cô bé Ninh Ninh này như từ trên trời giáng xuống, cậu ta không điều tra được chút thông tin khai sinh gì.

Lý Trạch không hề phóng đại, thật sự không thể điều tra được bất kỳ thông tin gì liên quan tới Ninh Ninh, không thể tra được thông tin nào về những người mất tích trong vài năm qua, cũng trùng khớp với những gì cảnh sát đã kiểm tra.

Ngay cả trong hệ thống bệnh viện cũng không thể tìm thấy hồ sơ bệnh án trước đó của cô bé.

Lý Trạch đã tìm hiểu, sáng hôm đó Ninh Ninh ngất bên đường, được người dân tốt bụng sống gần đó đưa tới mái ấm tình thương.