Lăng Tiêu Hàn, “…”
Gương mặt nhỏ mũm mĩm như có vẻ tủi thân bẩm sinh, cộng thêm chiếc áo sọc kia, không phải cô nhóc cơ nhỡ trong mơ thì còn là ai nữa?
Đêm rồi, không chịu ngủ mà còn chạy lung tung…
Lăng Tiêu Hàn giận tái mặt.
Đúng là con nít quỷ.
…
Ninh Ninh rất lạnh, cũng rất đói, cô bé buồn bã không thôi, không hiểu tại sao mình vừa tỉnh dậy lại về tới mái ấm tình thương, không thấy phụ thân đâu. Chắc chắn là do mình mê ngủ quá.
Ninh Ninh không nghĩ nhiều, chỉ muốn dậy tìm phụ thân, ai ngờ cô bé vừa đi ra khỏi cửa thì đã phát hiện ngoài kia tối tăm, im ắng đáng sợ. Ninh Ninh không dám đi lung tung nên đành phải ngồi xuống.
Hệ thống: [Ninh Ninh, ngươi không ngoan, vừa rồi tại sao ngươi lại không nói câu thoại ta bảo ngươi nói?]
Ninh Ninh gãi đầu, “Ta… ta không muốn nói.”
[Không được, con nít thì phải ngoan ngoãn nghe lời, ngươi không phối hợp thì sau này sẽ không có chocolate và gà chiên giòn mà ăn đâu!]
Ninh Ninh nghĩ đến những món ngon kia, cô bé nuốt nước bọt, “Nhưng mà…”
[Không có nhưng mà gì cả, nếu ngươi không nghe lời, ta sẽ trừng phạt ngươi… cho ngươi không về nhà được, sau này không được gặp phụ thân!]
Ninh Ninh trố mắt sợ hãi, sao lại độc ác đến thế!
Ninh Ninh như bị sét đánh ngang tai, linh hồn nhỏ thủng một lỗ lạnh buốt, ôi, cuối cùng số phận cũng sẽ ra tay với một đứa bé như mình sao?
Đứa bé đau lòng quá độ, không nghe thấy tiếng bước chân từ xa tới gần.
“Muộn thế này cháu không ngủ mà chạy lung tung ra đây làm gì?”
Bỗng dưng một giọng nói nghiêm túc vang lên trên đầu. Khi Lăng Tiêu Hàn nói chuyện, giọng anh luôn toát ra vẻ lạnh lùng nghiêm nghị, giờ anh còn hơi giận nên nghe hơi cộc cằn.
Cô nhóc chỉ cao bằng chiếc ghế khẽ ngẩng đầu lên, nước mắt lã chã, khóc đỏ cả mặt.
Chẳng biết sao, Lăng Tiêu Hàn thấy chột dạ, “…”
Anh có dữ như vậy đâu đúng không, chỉ mới nói một câu mà đã làm con nít khóc?
Ninh Ninh khóc nhòe cả mắt, không thấy rõ ai đến, cô bé nghe hệ thống nhắc nhở mình phải đọc lời thoại kia một lần nữa, bảo mình hoàn thành nhiệm vụ.
Được, nói thì nói.
Ninh Ninh bĩu môi tủi thân, như đang hờn dỗi tị nạnh với người ta, gượng gạo đáp, “Ngài không cần con, con cũng không cần ngài làm phụ thân nữa! Sau này không cần ngài lo cho con!”
Giọng cô bé non nớt, vừa đe dọa vừa rơi nước mắt. Lăng Tiêu Hàn nhướng mày.
Ôi, cô nhóc lang thang này cũng có chí khí đấy, đang dỗi vì anh vứt bỏ mình sao?
Lý trí nói cho anh biết giấc mơ đó chỉ là trùng hợp, một người đàn ông sắp 30 như anh thừa biết rõ mình có con gái hay không, anh không cần xen vào chuyện này. Cùng lắm là đưa cô bé tới viện mồ côi có điều kiện tốt - ấy cũng đã là hết lòng giúp đỡ.
Nhưng chẳng biết tại sao, lòng Lăng Tiêu Hàn lại có trực giác mãnh liệt là anh không thể vứt bỏ cô nhóc này, nếu không, cô bé sẽ gặp bất hạnh, anh cũng bị ảnh hưởng.
Người đàn ông cụp mắt suy tư, lúc này, bỗng dưng có một chiếc xe tải màu trắng xuất hiện ở góc đường.
Sắc mặt Lăng Tiêu Hàn lạnh xuống, anh bế cô bé đang khóc lên với tư thế bảo vệ, nhìn chằm chằm chiếc xe một cách cảnh giác. Bấy giờ, chiếc xe tải màu trắng kia không hề dừng lại, mà chạy đi ngay.
Chỉ là Lăng Tiêu Hàn không định tha cho bọn họ, anh lấy điện thoại gọi cho cảnh sát, “Xin chào, tôi muốn tố cáo một nhóm người đáng ngờ có khả năng là bắt cóc buôn người, bọn họ lái một chiếc xe tải Bồ Câu màu trắng, vừa đi qua đường Bình An, biển số xe là XXXXX…”
Rốt cuộc mọi chuyện có thể trùng hợp đến đâu, Lăng Tiêu Hàn cũng tò mò.
Ninh Ninh được bế lên, cô bé hoang mang, dụi mắt rồi nhìn mặt người đàn ông.