Chương 15

Trong mộng đang là màn đêm, trong bóng tối, một cô bé chậm rãi bước ra khỏi cửa, khuôn mặt ngơ ngác, đôi mắt đỏ hoe chắc là do đã khóc nhiều, cô bé sợ hãi bĩu môi ngồi xuống chỗ mấy viên gạch trước cửa.

Vốn dĩ cô bé đã nhỏ nhắn, khi ngồi xuống như thế trông lại càng bé xíu.

Cô bé mặc chiếc áo sọc rộng thùng thình không vừa người, chiếc áo bị gió thổi bay phần phật, tuy là gương mặt của cô bé tròn trịa nhưng lại tái nhợt, môi khô khốc như thể mấy hôm liền không được ăn uống gì.

“Phụ thân ơi…” Cô bé khẽ nghẹn ngào, nhìn cực kỳ đáng thương.

Bấy giờ một chiếc xe tải màu trắng đột nhiên xuất hiện ở góc đường, chạy tới đây, một người phụ nữ trung niên bước xuống xe, lấy kẹo đưa cho đứa nhỏ. Cô ta nói gì đó với đứa bé rồi dẫn người lên xe.

Ở ghế sau, người phụ nữ này bế đứa bé, cô bé vừa ăn kẹo xong thì ngủ.

Hai người đàn ông ngồi ở ghế trước cười gian xảo, “Nhìn con bé này chất lượng cao đấy, có thể bán được với giá tốt.”

Người phụ nữ bế đứa bé lên, không còn vẻ hiền lành dịu dàng vừa rồi, trái lại, cô ta lạnh lùng bóp mặt đứa bé lên quan sát qua lại, thốt ra một câu đánh giá như đang xem quần áo, “Chẳng phải mấy hôm trước có kẻ muốn mua con dâu nuôi từ bé sao? Con bé này được, tăng thêm 30000 tệ, bán cho tên đó.

“Ba giờ rồi, đi thêm một lượt nữa thì coi như kết thúc buổi làm đêm nay.”

Chiếc xe tải chạy rất chậm, ba người nhìn ra cửa sổ kính như thể đang tìm con mồi khác.

Cô bé ngủ say sưa, hoàn toàn không ý thức được nguy hiểm.



Lăng Tiêu Hàn sực tỉnh, vẻ mệt mỏi hiện rõ trong mắt anh, mồ hôi lạnh toát ra sau lưng. Anh đã nhớ được tại sao anh lại thấy cô nhóc này quen quen rồi, cô bé giống hệt công chúa nhỏ Ninh Ninh trong giấc mơ của anh.

Anh đã nằm mơ gặp giấc mơ lạ này rất nhiều lần, lần đầu tiên anh mới mơ thấy Ninh Ninh ở thời hiện đại, mà nội dung giấc mơ còn liên kết với những chuyện xảy ra vào ban ngày…

Đây là sự quái lạ bất thường, nếu giấc mơ này là thật, nếu đây là một giấc mơ điềm báo…

Nghĩ đến đây, Lăng Tiêu Hàn cười nhạo, không thể nào, không có chuyện mơ hồ như vậy.

Cô bé gọi anh là phụ thân chứ không phải là ba…

Công chúa nhỏ cũng gọi Hoàng đế là phụ thân, mà Hoàng đế kia lại trông giống hệt anh.

Lăng Tiêu Hàn lấy điện thoại ra, định tìm video phát sóng hôm nay, anh mở weibo ra, phát hiện mình không cần phải tìm làm gì.

Tên của anh hiện lên ngay bảng hot search.

# Cô bé lang thang Ninh Ninh ôm chân ăn vạ Lăng Tiêu Hàn #

# Lăng Tiêu Hàn bế trẻ rất thành thạo #

# Ninh Ninh của “Khóa huấn luyện ba toàn năng” #

# Đứa bé lật mặt người đàn ông xấu tính bạo lực gia đình #

Lăng Tiêu Hàn, “…”

Cô bé kia cũng tên là Ninh Ninh sao?

Ba điều trùng hợp cùng diễn ra một lúc, dù anh không mê tín thì cũng bắt đầu dao động.

Lăng Tiêu Hàn ngồi dậy uống cốc nước lạnh, dần tỉnh táo lại.

Thời gian trên đồng hồ treo tường là hai giờ rưỡi sáng. Lăng Tiêu Hàn nhớ trong giấc mơ kia, cô bé bị bắt cóc vào lúc ba giờ sáng, bây giờ chỉ còn nửa tiếng nữa là đến.

Anh không do dự gì, lấy chìa khóa, không đánh thức tài xế mà tự chạy tới. Từ nhà họ Lăng tới mái ấm chỉ cần nửa tiếng thôi. Khi anh làm việc, anh không thích chần chừ, huống chi đêm nay anh nằm mơ thấy giấc mơ lạ, vốn đã không thể ngủ tiếp.

Mong rằng đó chỉ là một giấc mơ.

Ban đêm không kẹt xe, Lăng Tiêu Hàn chỉ cần 15 phút là đã chạy tới mái ấm.

Ở cửa không một bóng người.

Anh nhướng mày mỉm cười tự giễu, đúng lúc này, anh thấy một bóng người mặc áo mỏng chầm chậm đi ra cửa, sau đó ngồi xuống mặt đất, thơ thẩn nhìn trời không khác gì trong mơ.