Chương 14

Ninh Ninh sắp ngã chổng vó rồi!

Trong lúc suýt soát, một bàn tay vươn tới đúng lúc, Ninh Ninh bị nhấc lên không khác gì chú cún con, tay chân ngắn ngủn huơ qua huơ lại trong không trung, trố mắt ngơ ngác.

Lăng Tiêu Hàn thấy cô bé ngốc nghếch như thế, anh nhíu mày, vô thức bế Ninh Ninh. Anh ôm Ninh Ninh vào lòng, tay trái nâng mông cô bé, bế rất chắc chắn, động tác thành thạo như thể đã bế nhiều lần.

Lăng Tiêu Hàn còn chưa phản ứng lại, Ninh Ninh đã vui mừng thấy rõ, cô bé hanh chóng nhào tới ôm cổ Lăng Tiêu Hàn.

Động tác chớp nhoáng!

Ninh Ninh: cuối cùng cũng tìm được phụ thân rồi, phải ôm chặt một chút!

Lăng Tiêu Hàn: …Hơi khó thở.

Tất cả mọi người chứng kiến cảnh tượng này, ai nấy đều ngạc nhiên, không giống những gì bọn họ tưởng tượng!

Cô bé ương bướng ôm đùi một sếp lớn thì thôi, tại sao tư thế bế trẻ con của Lăng Tiêu Hàn lại thành thạo đến vậy?

Cô bé này nặng hơn một chút so với những gì Lăng Tiêu Hàn nghĩ, mặt mày tròn trịa xán lạn, chỉ là có vẻ hơi tái nhợt. Vừa bế cô bé được một chốc thì cô bé đã nghiêng đầu như sắp ngủ.

Lăng Tiêu Hàn nhíu mày, thấy không thoải mái cho lắm.

“Ông biết nhà cô bé này ở đâu không? Đưa nó về.” Lăng Tiêu Hàn hỏi.

Đạo diễn khó xử, “Tôi chỉ biết cô bé sống ở mái ấm tình thương của thành phố, hình như đây là trẻ em cơ nhỡ.”

Lăng Tiêu Hàn sửng sốt.

Đứa bé này là trẻ em cơ nhỡ sao?

Ăn mặc khá sạch sẽ, với cả, bây giờ con nít lang thang mũm mĩm như thế này sao?

Bé con đang ngủ như cảm giác được ba đang mắng mình béo. Cô bé lầm bầm mấy tiếng, dụi vào lòng Lăng Tiêu Hàn một chốc, tiện thể cọ chocolate dính trên miệng lên tây trang cao cấp giá sáu chữ số.

[Ninh Ninh, nhiệm vụ diễn sâu đến rồi! Mau đẩy Lăng Tiêu Hàn ra, nói câu thoại này với anh ta.]

[Ngài không cần con, con cũng không cần ngài là phụ thân của con, sau này con không cần ngài lo cho con nữa!]

Cô bé quay đầu thấp thỏm, phụ thân đâu có bỏ rơi mình, mình cũng cần phụ thân mà, cô bé không muốn nói mấy câu này.

Không nghe lời một lần thôi… chắc là không sao đâu nhỉ?



Cô nhóc ngủ rồi nhưng vẫn ôm chặt lấy cổ Lăng Tiêu Hàn, khiến anh không nỡ cử động đánh thức cô bé. Nhìn mặt cũng quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi.

Nhưng chuyện này không liên quan tới Lăng Tiêu Hàn, vốn dĩ anh định về nhà, anh bảo tài xế lái xe tới mái ấm trước, đưa cô bé qua đó.

“Đến rồi thưa chủ tịch Lăng.” Trợ lý Lý bước xuống xe, đi ra mở cửa sau.

Lăng Tiêu Hàn nhìn tòa nhà ba tầng, bên cạnh là trạm tái chế rác thải bốc mùi khó chịu, thỉnh thoảng lại có vài người vô gia cư luộm thuộm đi qua đi vào.

Khắp nơi tỏa ra hương vị hoang sơ cũ kỹ.

Cô bé trong lòng anh ngủ rất say, gương mặt đỏ ửng, hai tay nắm chặt túm lấy cà vạt của anh, khiến cà vạt nhăn nhúm cả ra.

Cô bé này không khác gì một con mèo con, làm sao có thể sống sót ở chỗ như thế này được?

Bỗng dưng, Lăng Tiêu Hàn do dự.

Bấy giờ, một nhân viên của mái ấm chạy ra, cô ấy thấy được Ninh Ninh nên vội vã bế Ninh Ninh từ tay Lăng Tiêu Hàn, cảm ơn lia lịa.

“Tôi cứ tưởng là cháu bé bỏ trốn rồi, cũng nhờ anh đưa về kịp, nếu không thì ngày mai sẽ không thể tới viện mồ côi được…”

Lăng Tiêu Hàn gật đầu, đưa cô bé tới viện mồ côi cũng tốt, ít nhất là điều kiện tốt hơn ở đây. Anh không thích .con nít, nhưng cũng phải công nhận chắc hẳn cô bé này sẽ được người tốt bụng nhận nuôi nhanh thôi.

Vào đêm khuya.

Lăng Tiêu Hàn vừa uống thuốc xong, đi ngủ, chẳng mấy chốc là chìm trong giấc mơ, anh mơ thấy một căn nhà nhỏ cũ kĩ, trước cửa có tấm biển mái ấm tìh thương.