Lăng Tiêu Hàn nhíu mày. Đây là lần đầu tiên anh bị một đứa bé ôm lấy, cô bé quá nhỏ, không khác gì chú cún con, ngẩng gương mặt mũm mĩm nhỏ nhắn nhìn mình với ánh mắt mong chờ.
Lăng Tiêu Hàn không biết cô bé này là ai, nếu là người khác mà bỗng dưng xông về phía anh như thế, anh không đá văng ra thì cũng đã bị vệ sĩ xung quanh giữ chặt rồi, nhưng cô bé này chỉ mới cao tới đầu gối anh, không cần giữ chặt, nhìn chẳng có chút sức sát thương ào.
Lăng Tiêu Hàn không có cảm xúc gì với cô bé này, nhưng khi bị cô bé nhìn chăm chú, chẳng biết tại sao lòng anh lại run lên, như thể anh đã gặp cô bé ở đâu đó. Gương mặt của cô bé như quả trứng ngỗng, đôi cong cong, đôi mắt hạnh sáng giờ, cằm chẻ. Lăng Tiêu Hàn cao một mét tám mươi tám và cô bé người lùn thấp bé bốn mắt nhìn nhau.
Camera ghi lại hình ảnh này, cũng có quần chúng lấy điện thoại ra quay video.
Nhà họ Lăng là gia đình giàu có hàng đầu, Lăng Tiêu Hàn lại còn là đàn ông độc thân hoàng kim, chỉ xuất hiện trên các tạp chí tài chính lớn, còn khó gặp hơn cả minh tinh hạng A.
Nhưng bây giờ ông lớn này lại bị một cô bé nhỏ xíu ấn nút bất động, gương mặt anh cứng đờ, không nhúc nhích được.
[Phụt ha ha ha cô bé này đang mè nheo!]
[Cái này gọi là người ngốc có phúc của người ngốc, cậu xem này, chẳng phải cô bé ôm được đùi của ông lớn sao?]
[Bé con: ba? Ba có dám nhúc nhích không? Ông lớn: không dám.]
[Cứu tôi với, hình như cô bé biết mình đáng yêu, Lăng Tiêu Hàn cũng bó tay với mình!]
Lăng Tiêu Hàn kinh ngạc vài giây, tất nhiên không phải vì anh sợ cô bé mà vì không biết nên làm sao với cô bé.
“Trợ lý Lý, cậu bế cô bé đi.” Lăng Tiêu Hàn ra lệnh.
Lý Trạch, “…”
Lần đầu tiên cậu ta nhận được một nhiệm vụ gian khổ đến thế.
Trợ lý Lý chưa kết hôn, còn là con một trong nhà nên chưa từng bế con nít bao giờ, nhưng vì lãnh đạo ra lệnh nên cậu ta chỉ đành cố gắng vươn bàn tay về phía đứa bé ăn vạ sếp mình kia.
Ninh Ninh cảm giác được nguy hiểm tới gần, cô bé trợn mắt lườm Lý Trạch, giơ tay giơ chân ôm chặt lấy Lăng Tiêu Hàn hơn một chút.
Trợ lý Lý bất đắc dĩ.
Vệ sĩ trưởng có con, chắc chắn anh ta biết cách giao tiếp với con nít, trợ lý Lý nói với anh ta, “Anh bế cô bé đi.”
Thế là vệ sĩ trưởng phải ra tay, anh ta ngồi xổm xuống, trên gương mặt ngăm đen là nụ cười hiền lành, “Bạn nhỏ ngoan nào, chú bế cháu đi…”
Ninh Ninh cắn môi, hai mắt đỏ hoe nhìn Lăng Tiêu Hàn với ánh mắt đáng thương, “Phụ thân, bế con đi.”
Lăng Tiêu Hàn, “…”
Sắc mặt Lăng Tiêu Hàn lạnh lùng, anh không nhúc nhích, anh sẽ không bế con nít, suốt đời này không bế con nít.
Đạo diễn Lương cũng không đoán được biến cố này, giờ thì hay rồi, cô bé này gây ra chuyện đây, chắc chắn sẽ lên hot search.
Ông ta vội vã chạy tới chỗ Lăng Tiêu Hàn, giải thích chuyện vừa xảy ra với anh, “Chủ tịch Lăng, bọn tôi đang casting khách mời nghiệp dư, một mình cô bé này tsd đăng ký, còn nói là ba mình tên Lăng Tiêu Hàn.”
Lăng Tiêu Hàn nhíu mày.
Cô bé này là người do đối thủ kinh doanh nào chơi trò chặn đường anh sao?
Gây ra chuyện ồn ào này trước mặt công chúa, chắc chắn truyền thông sẽ bôi nhọ đời tư của anh.
Ánh mắt của Lăng Tiêu Hàn trở nên lạnh lùng.
Từ sau khi anh giành lại tập đoàn Lăng thị, mẹ kế và những người em trai kế bắt đầu giở quẻ làm mưa làm gió, anh gặp phải rất nhiều chuyện bất ngờ, thậm chí còn từng bị ám sát.
Một đứa bé nhỏ nhắn mềm nhũn, cảm giác gió thổi qua là ngã ngay… thì làm gì được anh?
Lăng Tiêu Hàn đang định bảo đạo diễn dẫn cô bé đi thì chợt thân người cô bé nghiêng qua một bên, sắp ngã xuống đất. Cô bé còn quá nhỏ, không có sức nhiều, khi ôm chân ba như ôm cây cột trong thời gian dài, cô bé không nhịn được phải buông tay ra.