Chương 12

Tiểu Nặc rất hướng nội, cũng rất sợ ông ta, không muốn tham gia chương trình, chị ta cũng không muốn ép buộc con mình.

Ai ngờ hôm nay Thẩm Kiến Quang nhân lúc chị ta không có ở nhà, ép Tiểu Nặc đi theo tới đây đăng ký, may mà hàng xóm có xem buổi phát sóng nên gọi điện thoại báo cho chị ta biết. Chị ta nhờ vài đồng nghiệp nam tới đây với mình.

Chẳng mấy chốc cảnh sát đã tới, bắt cả nhà lên đồn uống trà.

Đạo diễn hoảng hốt, không ngờ buổi casting khách mời lại xảy ra một màn kịch tâm lý gia đình..

[Không ngờ đúng là không phải ba ruột.]

[Bé Ninh Ninh nói đúng lắm, ông ta không đáng mặt làm ba, có người ba như ông ta đúng là xui tám đời! Mong rằng người mẹ này có thể kiên quyết ly hôn, đừng hại đến con.]

[Nghe nói giác quan thứ sáu của con nít rất nhạy, có phải Ninh Ninh cảm giác được gì đó nên mới nói như thế không?]

[Chắc chắn là vậy rồi, lúc nãy Ninh Ninh còn an ủi cậu bé nữa, còn thổi cho đau bay đi, đáng yêu chết mất!]

[Cô nhóc cơ nhỡ ngốc nghếch đáng yêu đã làm tim người ta rung động rồi, về với chị đây, chị nuôi em!]

Giá trị cảm xúc tiêu cực ngừng lại, biến thành giá trị yêu quý tích cục.

Mặc dù cũng là cảm xúc, nhưng giờ đây một cái là tiêu cực, một cái là tích cực, cuối cùng hệ thống cũng phải nôn ra hết.

Cô nhóc ngốc này làm gì thế!

Ninh Ninh chớp chớp mắt, không biết xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy tiếng nói non nớt trong đầu bật khóc.



Cùng lúc đó, một nhóm người bước ra khỏi khách sạn năm sao cạnh tàu điện ngầm.

Khách sạn này là một trong những tài sản của tập đoàn Lăng thị. Hôm nay, Lăng Tiêu Hàn đến kiểm tra tình hình sau khi làm xong, anh đi giữa các vệ sĩ và trợ lý.

Mười mấy phóng viên tài chính đang canh chừng ở lối vào khách sạn, khi nhìn thấy anh bước ra, họ đều tiến tới phỏng vấn anh, gây ồn ào náo loạn.

Tình cờ, camera của tổ chương trình ghi lại cảnh tượng này.

Bình luận trên màn hình lập tức sục sôi!

[Lăng Tiêu Hàn! Là Lăng Tiêu Hàn!]

[Đại boss lên sân khấu là có hào quang ngay! Ngụy Kiệt Nhiên gì chứ, đây mới là đỉnh lưu!]

[Vừa rồi cô bé kia mới nhắc tới Lăng Tiêu Hàn, giờ người ta xuất hiện rồi, có phải miệng của cô bé này được khai quang hay không!]

Ninh Ninh mở to mắt.

Phụ thân!

Là phụ thân!

Lăng Tiêu Hàn lạnh nhạt trả lời vài câu hỏi của phóng viên, những người còn lại thì bị vệ sĩ ngăn cản, toàn thân anh toát ra vẻ cao ngạo, xa cách. Vệ sĩ đi cùng thì cao to vạm vỡ, nhìn có cảm giác một đám tám người cũng không thành vấn đề.

Không ai tới gần Lăng Tiêu Hàn được.

Nhưng khi mọi người chỉ lo lấy điện thoại ra chụp ảnh thì một đứa bé can đảm, cẩn thận, nhờ vóc dáng thấp bé và khả năng di chuyển linh hoạt, cô bé âm thầm tới gần Lăng Tiêu Hàn.

“Ba! Con tìm được ba rồi!” Ninh Ninh ôm lấy chân Lăng Tiêu Hàn với vẻ quyến luyến và ấm ức, hai mắt cô bé lấp lánh nụ cười xuân.

Hóa ra phụ thân ở đây thật, phụ thân cũng xuyên tới đây với mình!

Đạo diễn: ???

Mọi người: ???

Lăng Tiêu Hàn bỗng dưng gặp phải đòn tấn công ôm chân.

Anh cúi đầu nhìn chằm chằm vào vật trang sức mới trên chân chỉ cao bằng đầu gối mình, lạnh lùng nói, “Cháu nhận nhầm người rồi.”

Khán giả đang xem phát sóng đều kinh ngạc.

Đây là thao tác khoa trương gì thế này!

Mà cô bé vẫn kiên cường ngẩng gương mặt trắng nõn hơn cả bánh bao lên, hai tay ôm chặt lấy chân Lăng Tiêu Hàn, nói to, “Ngài là phụ thân! Ngài có hóa thành tro, Ninh Ninh cũng nhận ra ngài!”

Câu nói của cô bé lại khiến mọi người sốc thêm lần nữa, ngay cả những vệ sĩ vạm vỡ đi cạnh Lăng Tiêu Hàn cũng ngạc nhiên.

Từ khi nào… sếp nhà bọn họ lại có một đứa con gái?