Bỗng dưng cậu bé túm lấy người đàn ông khiến ông ta không cầm chắc điện thoại, chiếc điện thoại rơi xuống đất, nứt cả màn hình.
Người đàn ông xanh mặt tức giận, quát to mất kiểm soát, “Thằng oắt này, mày làm gì thế? Làm điện thoại của ông đây rơi nát cả rồi! Có phải mày muốn ăn đòn rồi không!”
Ông ta giơ tay hất đứa bé ra, Tiểu Nặc ngã xuống, may mà có một người cao to đứng gần đó vươn chân ra đỡ lấy lưng Tiểu Nặc, nếu không thì đầu đứa bé mà đập xuống đất thì chắc chắn sẽ dập nát.
Người đàn ông cao to kia cũng là một người ba, anh ta giận dữ chất vấn, “Con ruột của anh đấy hả! Có ai đánh con mình như anh không!”
Người đàn ông trung niên định giành lấy con, ông ta trợn mắt, “Con của ông đây thì để ông đây dạy! Liên quan gì tới người ngoài các người? Tiểu Nặc, lại đây cho ba!”
Những người qua đường chính nghĩa nhiệt tình vội vã kéo đứa bé ra sau lưng, người cao to kia thì nổi đóa, xắn tay áo định đánh người. Quần chúng bế Tiểu Nặc đi, có một chị gái lấy khăn lau nước mắt cho cậu bé, vài cô dì kiểm tra xem cậu bé có bị thương không.
Bọn họ vừa kiểm tra thì phát hoảng, vừa kéo tay áo đứa bé lên đã thấy rất nhiều vết bầm xanh tím, ngay cả trên đùi cũng có!
Da dẻ con nít mỏng manh, trắng trẻo, nhìn mấy vết thương này rất đáng sợ.
“Tạo nghiệp rồi! Một đứa bé đáng yêu như vậy mà bị đánh ra nông nỗi này…”
“Cậu bé đừng sợ, có chú dì ở đây, ông ta không dám tới đánh cháu đâu!”
Ninh Ninh chạy tới gần Tiểu Nặc, cô bé ngồi xuống cũng chỉ cao bằng băng ghế nhỏ.
“Cậu đừng khóc, thổi thổi rồi sẽ không đau nữa!” Cô bé nghiêm túc nói, rồi phồng má như chú cá nóc thổi vào vết thương của Tiểu Nặc.
Nhân viên kinh ngạc, bình luận trên màn hình thì bùng nổ, không ai đoán được chuyện này.
[Hay thật đấy! Thảo nào trông lạc quẻ đến thế! Trời nóng thế này lại còn bắt con mặc áo tay dài quần dài, làm vậy để che đi vết thương đúng không?]
[Nhìn đứa bé bị đánh kìa, tội nghiệp quá, sao ông ta nỡ đánh!]
[Không được tha cho ông ta! Báo cảnh sát đi, ba ruột cũng không được đánh con mình mà, vừa nhìn ông ta đã thấy rõ là một kẻ bạo lực gia đình!]
Không chỉ là bình luận trên màn hình mà cả quần chúng xung quanh cũng thấy phẫn nộ, có người lấy điện thoại ra định báo cảnh sát.
Người đàn ông trung niên lúng túng, ông ta không quan tâm tới điện thoại nữa, cố giằng lấy đứa bé định kéo đi, còn tuyên bố đây là chuyện nhà mình, cảnh sát có tới cũng chẳng làm gì được.
Bấy giờ, lại có chuyện xảy ra.
Đột nhiên, một người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi lao ra, theo sau là mấy người đàn ông, chị ta tức giận bế Tiểu Nặc lên với vẻ phẫn nộ, tát vào mặt người đàn ông kia một cái, “Thẩm Kiếm Quang, ông hành hạ con tôi, tôi không thể chịu được ữa, chúng ta ly hôn đi!”
Ông ta giận đỏ mặt muốn đánh trả nhưng mấy người đàn ông xung quanh lại xông lên khống chế ông ta, sau khi giãy giụa một lúc, ông ta bị đè xuống đất không nhúc nhích được.
Quần chúng hóng chuyện và khán giả trước màn hình, “…”
Tình tiết mới gì thế này?
Nghe người phụ nữ khóc lóc chửi bới, mọi người mới hiểu ra sự việc.
Hóa ra hai người bọn họ là rổ rá cạp lại, Tiểu Nặc là con của chị ta và chồng trước, sau khi chị ta tái hôn mới phát hiện chồng mình hở chút là đánh đập người khác, đánh chị ta, đánh cả đứa con.
Người đàn ông này không khác gì những kẻ thích thượng cẳng tay hạ cẳng chân khác, sau khi đánh xong thì ông ta lại xin lỗi, dỗ dành, hứa hẹn sau này không tái phạm.
Chị ta cũng mụ mị đầu óc, mấy lần trước đều mềm lòng cảm thấy rồi ông ta sẽ sửa đổi.
Mấy hôm trước, Thẩm Kiến Quang thấy tổ chương trình tìm khách mời nghiệp dư, nếu được chọn sẽ có tiền thưởng lớn, ông ta nảy sinh ý định dẫn Tiểu Mặc tham gia chương trình chăm con này.