Cậu bé nhìn Ninh Ninh, gật đầu mà chẳng biết có hiểu được gì hay không.
Khán giả xem phát sóng trực tiếp cũng đóng khung cô bé này là một đứa trẻ nói dối, tuy là tổ chương trình thấy gượng nhưng bọn họ cảm thấy nói một đứa bé như thế là không ổn lắm.
Đạo diễn khẽ nhíu mày.
[Con nít nói dối là chuyện bình thường nhưng câu này hơi quá, không êm xuôi đâu bé ngoan à.]
[Nói chung, nói dối là sai.]
[Chú này quá đáng thế, người ta là con nít cơ nhỡ đủ đáng thương rồi, lại dám nói thẳng trước mặt người ta như vậy.]
[Ôi, rốt cuộc cô bé này nghĩ gì vậy? Lăng Tiêu Hàn là ba mình? Kinh rồi đấy!]
[Nói nhỏ cho mọi người nghe, nghe hơi ảo nhưng tôi cũng từng ảo tưởng như thế…]
[Tôi nữa tôi nữa! Nhưng không phải là ba và con gái mà là chủ tịch bá đạo yêu phải tôi ha ha ha!]
Ninh Ninh nhìn đống bình luận “+1” tràn khắp màn hình, cô bé cúi đầu khó hiểu, nhìn rất uể oải. Ninh Ninh không nói dối, chỉ là không ai tin cô bé, nhưng rõ ràng đó là phụ thân mà.
Cô bé nghiêng đầu, rất khó hiểu.
[Ngươi đừng ngây ra, có nhiệm vụ này, hãy nói to câu thoại với người đàn ông trung niên bên cạnh ngươi.]
[Người như ông mà cũng có tư cách làm ba sao? Ai làm con của ông đúng là xui tám đời!]
[Nhớ là phải hung dữ lên nhé.]
Ninh Ninh xoa lỗ tai, ồ, phải nói ra câu này trước mặt nhiều người như thế, xấu hổ quá, nếu biết sớm thì trước khi ra ngoài cô bé đã đem khăn che mặt theo.
Cô bé cúi gằm mặt, thở dài như bà cụ non.
Phải hung dữ sao, nhưng cô bé không biết làm.
Ninh Ninh ngẩng đầu lên, mở to hai mắt, bĩu môi lên trời, cố gắng “quát to, “Người… người như ông mà cũng có tư cách làm ba sao? Ai làm con của ông đúng là xui tám đời!”
Nói rất to, rất hung dữ, bản thân Ninh Ninh còn sợ. Cô bé đỏ mặt đứng thẳng tắp, lòng còn thấy hơi tự hào, cảm thấy mình rất giỏi.
Hệ thống, “…”
Nó hoàn toàn không biết cô bé này lấy tự tin ở đâu ra, chính Ninh Ninh không nghe được giọng mình run run hả?
Người đàn ông sửng sốt, cứ ngỡ mình nghe nhầm, quần chúng hóng chuyện xung quanh cũng ngạc nhiên… sao cô bé lại chợt nổi giận?
“Cái con bé này, sao cháu bất lịch sử thế, có ai nói chuyện như cháu sao?” Người đàn ông tức giận nói, “Mất dạy cũng không được như thế chứ! Đạo diễn, vậy mà cũng được tham gia chương trình sao?”
Đạo diễn vò đầu bất đắc dĩ.
Không ngờ nhìn cô bé này ngoan ngoãn, ăn nói nhỏ nhẹ nhưng lại đột nhiên quát to như thế, hết cách rồi, giờ không thể để cô bé tham gia chương trình được, nếu không bọn họ sẽ bị mắng chết.
[Chậc, cô bé này, không có ăn học không được dạy dỗ là không được, chỉ đẹp thôi thì không có tác dụng.]
[Thật là, vô duyên vô cớ bảo người ta không đáng làm ba, quá đáng thật.]
[Đã nói dối còn vô lễ, sao lại thế được, không còn tí cảm tình gì nữa…]
Hệ thống chầm chậm nhận được giá trị cảm xúc tiêu cực, tuy không nhiều nhưng muỗi nhỏ cũng là thịt, nó ăn hết tất cả cảm xúc này hệt như thần giữ của tham lam. Sau khi hệ thống tính toán, Ninh Ninh mà tham gia chương trình tạp kỹ này thì sẽ kiếm được nhiều giá trị hơn.
Đạo diễn thấy không có hy vọng, ông ta định nhờ nhân viên dẫn Ninh Ninh đi, tiếp tục casting người khác.
Đúng lúc này, đột nhiên có biến có.
Người đàn ông trung niên lấy điện thoại ra định quét mã đăng ký, ông ta giơ tay lên cao, lườm Ninh Ninh đứng trước áp phích đăng ký, cô bé che mất cái mã QR, chết tiệt…
Tiểu Nặc thấy vẻ mặt của ba mình như thế, bỗng nhiên ánh mắt của cậu bé thoáng bối rối, người run lẩy bẩy, cố sức túm lấy bàn tay người đàn ông, nghẹn ngào kêu lên, “Ba đừng đánh mà, con xin ba đừng đánh mà!”