Chương 4

Tuy âm thanh của Khấu Khấu rất nhỏ nhưng cách đó không xa một thị vệ vô tình nghe được khoé miệng hơi trùng xuống.

Ai lại có bản lĩnh có thể giam giữ được người cai trị tối cao của đế quốc?

Anh cố đè nén lại bản tính tò mò, ai có thể ngờ được bệ hạ vốn dĩ bản tính lạnh nhạt khó gần, không thích tiếp xúc thân cận với người lạ thế mà lại nộp đơn xin làm người nuôi dưỡng, chuyện này nếu người bên ngoài chắc chắn sẽ tạo nên một cơn sóng lớn!

Giáo sư Hải Luân vội vàng che miệng Khấu Khấu lại nhỏ giọng nói

“Khấu Khấu ngoan, chờ một xíu nữa là có thể thấy được ba ba rồi, Khấu Khấu yên tâm ba ba rất lợi hại, không ai có thể nhốt được ba ba đâu”

“Dạ”

Trong suy nghĩ của Khấu Khấu ba ba rất lợi hãi, sẽ không có kẻ xấu nào làm hại được ba ba của bé.

Khấu Khấu đem mặt nhỏ đặt trên vai giáo sư Hải Luân, đôi mắt tròn xoe lóng lánh nhìn về cánh cửa màu đỏ sậm.

Ba ba của Khấu Khấu đang ở trong đó a~

Đế quốc Hằng Hải đươc cai trị bởi quốc vương Giang Mộ Hàn.

Giờ đây phía sau cánh cửa gỗ đỏ, quốc vương của đế quốc đang đắm chìm mình vào xử lý công vụ, tiếp kiến các quan viên địa phương.

Nam nhân có dáng người cao lớn tuấn tú đang đứng phía trước bức bích hoạ, trang phục màu đen khoát trên người khiến hắn càng thêm lãnh đạm, mắt đen hẹp dài trầm tĩnh tựa bầu trời đêm.

Đúng là Giang Mộ Hàn.

Cách đó không xa, một người đàn ông trung niên mặc trên mặc trên người quân phục màu xanh đen, đứng cung kính nghiêm chỉnh phía đối diện.

Trong tay là báo cáo hạng mục của công việc

“Bệ hạ, chỉ huy quân đoàn thứ chín Đường Úc Sâm đã gửi tin về, quân đoàn thứ chín đã thành công bắt được nhóm hải tặc tinh tế số 3385, đám hải tặc này có nhiều thành phần nguy hiểm và phức tạp nếu như tính sai một bước có thể làm liên luỵ đến sự hớp tác và liên minh của các quốc gia với nhau, Đường Úc Sâm gửi tin về đây xin sự chỉ huy của bệ hạ”

Giang Mộ Hàn vốn đang thưởng thức bức bích hoạ tuyệt đẹp bỗng phát ra một tiếng cưỡi nhạo ngắn ngủi, giọng nói lạnh như băng hỏi lại

“Chuyện này mà chỉ huy Đường Úc Sâm còn cần xin chỉ huy của ta sao?”

Người đàn ông sau khi nghe câu trả lời dường như hiểu ra điều gì đí dè dặt trả lời

“Vậy….ý của bệ hạ là…”

Giang Mộ Hàn lời ít ý nhiều nói ra bốn chữ

“G.i.ế.t c.h.ế.t không tha”

Người đàn ông ngay lập tức đứng nghiêm người trả lời

“Vâng bệ hạ!”

Thông thường nếu như hải tặc tinh tế bị liên minh hoặc chính phủ bắt lấy còn có khả năng được cho một con đường sống, có nhiều hình phạt khác nhau thường được áp dụng ví như bị lưu đày ra khỏi tinh tế, hay là dùng làm vật phẩm để trao đổi với các quốc gia đế quốc khác đổi lấy lợi ích chi, ít nhất là họ vẫn còn được sống.

Nhưng trong từ điển Giang Mộ Hàn, đối với hải tặc tinh tế không có chữ tha.

Giang Mộ Hàn ưu nhã xoay người, đôi mắt đen sắc bén nhìn về phía phó thủ tướng, chậm rãi nói

“Người nhớ rõ, khi gặp lại quân đoàn chín cùng chỉ huy Đường Úc Sâm nói rõ cho hắn lần sau chỉ vì một việc nhỏ nho như vậy cũng không giải quyết được mà lãng phí đi thời gian của ta liền kêu hắn từ chức chỉ huy, hắn đừng quên có bao nhiêu người ngày ngày mong nhớ chức chỉ huy của hắn.”