Chương 2

Dựa theo tình huống bình thường, người muốn nuôi dưỡng Khấu Khấu phải là người có tinh thần lực cường đại mới có thể bảo vệ tốt cho Khấu Khấu nhưng cũng có thể ngược lại, đối phương có lẽ đang bị thương nặng nề hoặc đang bị hao tổn tinh thần lực nên cần đến sự giúp đỡ của Khấu Khấu mới có thể chữa trị chăng?

Người xin chắc chắn là một người có quyền cao chức trọng nếu không, trung tâm đào tạo sẽ không dễ dàng đem người “duy nhất” sở hữu gien lam huyết giao ra ngoài.

Giáo sư Hải Luân đẩy đẩy mắt kinh, giải đáp thắc mắc nói

“Ta biết người xin, cũng biết đối phương có đủ năng lực và điều kiện nuôi dưỡng bé con Khấu Khấu của chúng ta, nhưng hắn yêu cầu chúng ta phải ký một hiệp nghị bảo mật thân phận không được nói ra”

Không hổ là chủ tịch của trung tâm đào tạo giáo sư, đối với bản thân thật nghiêm khắc.

Một vị lão sư khác chủ có thể lắc đầu ngao ngán, dù vậy cũng không trách cứ Helen, giọng nói nhẹ nhàng

“Vậy được rồi, chúng ta chờ ngày Khấu Khấu đáng yêu của chúng ta biến thành một hoàng tử nhỏ thôi”

Giáo sư Hải Luân bước vào phòng nghĩ ngơi của bé con cười nói

“Khấu Khấu, chuẩn bị xong chưa nào”

Khấu Khấu gật gật đầu nhỏ

“Xong rồi ạ”

Bé con Khấu Khấu tiến lên tay trái nắm tay giáo sư Hải Luân, tay phải nắm tay Tiểu Cẩm, nhanh chóng đi ra ngoài, miệng nhỏ bi bô nói

“Hong kịp rồi, hong kịp rồi!”

Tiểu Cẩm bành bạch chạy bước nhỏ theo sau nói

“Tới kịp a tới kịp”

Một vị giáo sư khác đi theo sau hỗ trợ lấy hành lý, xem hai bóng dáng nhỏ nhỏ vui vẻ hoạt bát tiếng cười vang lên không ngừng.

Khoảnh khắc chiếc xe màu trắng chạy đến trước cửa trung tâm đào tạo, Tiểu Cẩm liền lưu luyến không rời mà nói

“Khấu Khấu, em phải nhớ kỹ ca ca là bạn thân nhất của em đó, nhất định phải nhớ kỹ nha!”

“Nhớ kỹ nha”

Nói xong Khấu Khấu dùng ngón tay chọt chọt gương mặt mền mại của mình nói tiếp

“Khấu Khấu không có quên đâu!”

Tiểu Cẩm nghe xong liền vui vẻ, còn dùng hết sức mà gật gật đầu

“Ca ca cũng sẽ không quên Khấu Khấu đâu!”

Khấu Khấu bỗng nhiên nhăn mặt nhỏ lại, nhìn Tiểu Cẩm

“Chính là, chính là Khấu Khấu mới là ca ca nha!”

“Cái gì nha, Tiểu Cẩm mới là ca ca, Tiểu Cẩm lớn hơn Khấu Khấu mấy tháng lận đó”

Tiểu Cẩm ngẩng đầu kiêu ngạo nói, nói xong còn quay sang nhìn giáo sư Hải Luân

“Giáo sư ơi, người nói xem con nói đúng không ạ”

Helen* cười, xoa xoa đầu hai nhóc con lóc chóc nói

“Đúng là Tiểu Cẩm lớn hơn Khấu Khấu sáu tháng, chính là hơn Khấu Khấu nửa tuổi”

Khấu Khấu nghe xong liền chu chu miệng nhỏ lẩm bẩm

“Nhưng…nhưng mà Khấu Khấu muốn làm ca ca…”

Tiểu Cẩm dùng tay xoa xoa mái tóc mền mại của Khấu Khấu xoa tới xoa lui nói

“Hiện tại không chó Khấu Khấu làm ca ca, khi nào Khấu Khấu cao hơn Tiểu Cẩm, lúc đó Tiểu Cẩm sẽ cho Khấu Khấu làm ca ca nha”

Khấu Khấu nghe xong liền vội vàng nhón chân lên, tay nhỏ bám chặt lấy Tiểu Cẩm, cố gắng ngẩng đầu cao lên, cái cằm trắng trắng mềm mệm hướng lên trên, giống như một chú ngỗng béo đang kiêu ngạo.

Một bị giáo sư khác nói

“Khấu Khấu đứng cẩn nào, đừng để té ngã, nếu không lát nữa làm dơ đồ thì làm sao găp mặt người nhà mới đây”

Khấu Khấu vừa nghe đến người nhà mới liền ngoan ngoãn đứng im, còn nghiêm túc gật đầu

“Dạ Khấu Khấu biết rồi ạ”

Đối cới Khấu Khấu bé nhỏ thì đây là một chuyện rất quan trọng, vì đây là lần đầu tiên đi gặp người nhà mới không nên làm dơ quần áo đâu nha.

Khấu Khấu hạ tầm mắt nhìn lại bản thân mình, tay nhỏ sờ soạng khắp nơi, còn xoa xoa trước ngực xem có dính vết bẩn này hay không, sau khi kiểm tra đầy đủ phát hiện bản thân không có vấn đề liền yên tâm.

Tiểu Cẩm lúc này lui ra một bước nhìn Khấu Khấu sau đó cười tươi khen ngợi

“Khâu Khấu hôm nay thật đáng yêu nha, ba ba và ma ma nhất định sẽ thích Khấu Khấu!!”

“Ưm!”

Khấu Khấu vui vẻ mà dựa vào người Tiểu Cẩm

“Khấu Khấu cúng sẽ thích ba ba và ma ma!”