Hành tinh Hoa Hướng Dương M63.
Hằng Hải đế quốc, tại trung tâm đào tạo.
Trong lúc các đứa trẻ khác đang trong nghỉ ngơi, một bóng dáng nhỏ bứ tròn vo như quả trứng, đang chăm chú kiểm tra rương hành lý nhỏ của mình.
Trên đầu bé là một chiếc mũ trẻ con màu xanh lam được làm từ lông dê mềm mại, bao bọc lấy khuôn mặt nhỏ tròn tròn, chỉ lộ ra vài nhúm tóc lấp ló trên trán.
Đấy là Khấu Khấu, là bé con đáng yêu sắp được đưa đến người nuôi dưỡng.
Hôm nay chính là ngày quan trọng đối với Khấu Khấu, vì bé sắp được giáo sư Helen đưa đến gia đình mới.
Dựa theo luật lệ mà đế quốc đã quy định, trước khi đưa trẻ đến với người nuôi dưỡng, phải trải qua nhiều lần tiếp xúc giữa trẻ và người nuôi dưỡng để xác định trẻ không có ác cảm với người nuôi dưỡng, mới có thể ký hiệp nghị nuôi dưỡng, xác nhận quan hệ.
Nhưng tình huống của Khấu Khấu lại là tình huống đặc biệt, bé từ trước đến nay chưa từng gặp qua đối tượng nuôi dưỡng của bản thân.
Giáo sư Helen từ chỗ lão sư Hải Luân biết được, đối phương là một quý tộc xuất sắc, phù hợp với những yêu cầu của trung tâm đào tạo.
Từ lúc trung tâm đào tạo được thành lập cho đến nay chưa bao giờ có những sự việc không may xảy ra giữ trẻ và người nuôi dưỡng, vì vậy đám trẻ ở đây luôn luôn hồn nhiên và tin tưởng trung tâm đào tạo.
Bởi vì chưa bao giờ nhìn thấy người nuôi dưỡng, Khấu Khấu càng thêm tò mò, bé đã chờ ngày này rất rất lâu.
Bé tưởng tượng về ba ba và ma ma tương lai cùng với những người thân khác.
Một bé con khác chạy bình bịch đến bên cách Khấu Khấu, bạn thân nhất của Khấu Khấu Tiểu Cẩm.
Tiểu Cẩm lớn hơn Khấu Khấu một tháng, thường ngày hay tự xưng bản thân là “Ca Ca” thường hay đi theo bảo vệ bé con Khấu Khấu.
Tiểu Cẩm duỗi tay chọc chọc cái má mền mền như bông của Khấu Khấu: “Khấu Khấu, sắp tới em liền có thể ôm ba ba và ma ma rồi đó, lúc đó ba ba và ma ma của em chỉ ôm mình em thôi.”
Khấu Khấu dùng tay nhỏ che mặt mình gật gật đầu mền mại đáp: “Dạ.”
Đây chính là mong ước bây lâu của Khấu Khấu, từ lúc nhỉ bé hy vọng sau này sẽ có ba ba và ma ma của riêng mình và họ chỉ ôm một mình bé thôi.
Thường ngày ở trung tâm đào tạo, Khấu Khấu không thể vô duyên vô cớ đòi giáo sư ôm, bởi vì so với Khấu Khấu còn rất nhiều bé con nhỏ tuồi hơn cần chăm sóc, nhưng số lượng giáo sư lại có hạn.
Trừ khi Khấu Khấu bệnh hay khó chịu, hoặc là một số tình huống phát sinh đột ngột thì Khấu Khấu mới có thể được giáo sư ôm một cái.
Dù sao Khấu Khấu cũng chỉ là một bé con 4 tuổi đương nhiên sẽ có rất nhiều nhiều suy nghĩ kỳ lạ mà người lớn chẳng hiểu nổi, nhưng việc một đứa bé 4 tuổi luôn mong ước được người lớn ôm ấp là điều bình thường, chẳng thể trách Khấu Khấu mà còn có chút đau lòng.
Với tư cách là bạn thân của Khấu Khấu đương nhiên Tiểu Cẩm đã được Khấu Khấu nói về suy nghĩ của bé.
Tiểu Cẩm cầm lấy đôi tay nhỏ bé mền mại như bông của Khấu Khấu nói
“Khấu Khấu phải nhớ rõ Tiểu Cẩm nhé, chúng ta là bạn thân nhất mà, Khấu Khấu không được quên đâu”
Khấu khấu gật gật đầu, từ trong túi nhỏ lấy ra một cái kẹo, kẹo này là bé chuẩn bị từ trước để làm quà gặp mặt cho “người nhà” nhưng Tiểu Cẩm là bạn thân nhất của bé nên bé sẵn sàng cho Tiểu Cẩm một cái đó nha.
“Khấu Khấu biết rồi, sau này Tiểu Cẩm cũng phải nhớ kỹ Khấu Khấu nhé@
Tiểu Cẩm nắm kẹo trong tay, vui vẻ gật đầu, trong lòng suy nghĩ Khấu Khấu thật tốt~~~
Trên hành lang.
Hai vị giáo sư cao lớn một trước một sau, trong đó có một vị là giáo sư Helen đang đi phía sau, giọng tò mò hỏi người đi trước
“Hải Luân, người xin nuôi dưỡng Khấu Khấu rốt cuộc là vị quý tộc nào? bản thân Khấu Khấu không phải là người bình thường bé là người sở hữu lam huyết* đó!, không phải ai cũng xin nuôi dưỡng được, lẽ nào người đó có thân phận hết sức đặc biệt?”
*lam huyết: tui dịch ra máu xanh:)) nghe nó sao sao nên tui quyết định để như cũ nha*
Người sở hữu gien lam huyết có khả năng chữa trị và trấn an tinh thần lực trong tình huống cạn kiện hay hao tổn, nhưng ngược lại họ lại có thể chất rất yếu, dẫn đến tình trạng người sở hữu gien lam huyết dần trở nên ít ỏi, đã rất nhiều năm không có sự xuất hiện của người sở hữu gien lam huyết, Khấu Khấu có thể xem là người duy nhất hiện tại sở hữu gien lam huyết.
Đôi mắt giáo sư Hải Luân sau lớp kính hiện lên một tia sáng cái gì cũng không nói, lập tức hướng về phía phòng nghỉ ngơi của Khấu Khấu mà đi đến.
Vị giáo sư đi phía sau càng thêm thắc mắc
“Giáo sư Hải Luân, đến bây giờ cũng không thể tiết lộ sao, giấu kĩ đến vậy?”