Chương 9: Không gian dị năng

Mộc Dĩ An vẫn ngây ngốc nhìn vòng cổ kim cương, thật giống như ánh sáng chói mắt kia có lực hấp dẫn.

“Đi ra ngoài gϊếŧ tang thi.”

Bùi Sâm quơ quơ vòng cổ kim cương đi ra ngoài, Mộc Dĩ An lập tức bước chân ngắn lộc cộc đi theo.

Lúc này mọi người mới phát hiện cảnh tượng trước mắt như tận thế, những người đó gặp người lập tức cắn, người bị cắn rất mau sẽ bị lây bệnh.

Những người này đánh kiểu nào đều không chết, có người bừng tỉnh hét to thứ đó là tang thi.

Bùi Sâm siết cây gậy trong tay, đối với đám tang thi hành động chậm chạp chỉ cần một gậy là tiễn một đứa.

Thật mau tang thi trên đường phố đều bị hắn dọn sạch, tích góp được mười mấy tinh hạch, tất cả đều bỏ vào trong túi.

Toàn bộ quá trình Mộc Dĩ An vẫn luôn nhìn tinh hạch trong tay Bùi Sâm, tròng mắt sáng lên, thèm nhỏ dãi.

“Muốn ăn cái này?!”

Nhận ra ánh mắt Mộc Dĩ An thèm nhỏ dãi, Bùi Sâm quơ quơ tinh hạch trong tay trêu đùa Mộc Dĩ An, đầu Mộc Dĩ An xoay theo tinh hạch qua trái rồi qua phải.

“Ngao ~”

Mộc Dĩ An đáng thương vô cùng nhìn hắn, chuẩn xác khóa lấy tinh hạch.

“Khó trách muốn ăn kim cương, hóa ra là bởi vì muốn ăn tinh hạch, muốn ăn cái này cũng không phải không thể nhưng phải lấy đồ tới trao đổi.”

“Ngao~”

Mộc Dĩ An túm ống tay áo Bùi Sâm, như là làm nũng nhẹ nhàng quơ quơ.

Đột nhiên từ trong tay xuất hiện một lọ đồ hộp, đưa đồ hộp cho Bùi Sâm.

Bùi Sâm thấy một màn như vậy đồng tử khϊếp sợ, trong tay trống rỗng xuất hiện một đồ hộp chứng minh Mộc Dĩ An có không gian dị năng. Hắn nhặt được bảo bối rồi, tùy tiện nhặt một tiểu thiếu gia, còn có không gian dị năng.

“Có không gian dị năng.”

“Ngao ~”

Mộc Dĩ An như cũ ngốc ngốc nhìn Bùi Sâm, như không biết Bùi Sâm đang nói cái gì.

“Biến ra đồ vật lần nữa, tôi lập tức cho cậu tinh hạch.”

“Ngao ~”

Ánh mắt Mộc Dĩ An nhìn chằm chằm tinh hạch sáng lấp lánh, mở to miệng, thậm chí có thể nhìn đến nước miếng trong suốt bên trong.

Hiển nhiên là thèm thuồng tinh hạch, thèm đến nước miếng đều nhỏ giọt.

“Biến thêm đồ vật sẽ cho cậu ăn tinh hạch.”

“Ngao ~”

Bàn tay Mộc Dĩ An vung lên, lại là mấy đồ hộp, từ lòng bàn tay trống rỗng xuất hiện lăn xuống mặt đất.

Thật sự có không gian, Bùi Sâm nghĩ ngợi rồi lôi kéo Mộc Dĩ An tới siêu thị.

“Thu hết đồ vật trên kệ hàng, tôi cho cậu ăn tinh hạch.”

“Ngao ~”

Mộc Dĩ An ngây ngốc nhìn hắn, căn bản không hiểu hàm ý trong lời nói.

“Thu hết tất cả đồ vật.”

Bùi Sâm khoa tay múa chân, Mộc Dĩ An mới hiểu ý hắn.

Bàn tay Mộc Dĩ An vung lên, trực tiếp dọn sạch mọi thứ trong siêu thị.

Con ngươi Bùi Sâm co rụt, toàn bộ siêu thị trống không, ngay cả kệ để hàng cũng cất vào trong không gian.