Chương 28: Tai nạn

Trần Nhật Dương ngã khụy xuống đất, nước mắt từng giọt rơi xuống thấm vào cát nhưng lại bị sóng cuốn trôi đi, tình yêu của nó đến đây cũng đã kết thúc rồi.

Trần Nhật Dương quay lưng trở về xe của mình. Nhật Dương lên xe phóng ga thật nhanh trên đường, nó chạy mãi đến khi gặp một quán rượu thì dừng lại. Bước vào quán nó liền gọi thật nhiều rượu, chủ quán tính khuyên ngăn thì thấy khóe mắt Nhật Dương vẫn còn ươn ướt nên cũng đành thôi.

Trần Nhật Dương chọn một góc gần cửa sổ, nó uống từ ly này đến ly khác, từ chai này đến chai khác, nó muốn say để khi tỉnh lại lần nữa thì việc vừa xảy ra chỉ là cơn mơ, rồi nó và cô lại tiếp tục hạnh phúc. Nhưng không càng uống nó lại cành tỉnh táo, những câu nói của Hàn Mạn Nhu cứ lập đi lập lại trong đầu của nó.

Trần Nhật Dương lại khóc, như luyến tiếc, như đau lòng, tim thắt lại, nó chỉ âm thầm ngồi rơi lệ. Ánh trăng đêm nay đã bị mây đen che khuất, nó tối tăm như chính tình yêu của Trần Nhật Dương dành cho Hàn Mạn Nhu vậy. Cuộc tình này đã chấm dứt thật rồi.

Một lát sau, vì uống quá nhiều nên nó gục trên bàn, mãi đến khi chủ quán ra hỏi thăm, đẩy nhẹ vai nó. Trần Nhật Dương chỉ ậm ừ rồi lại tiếp tục ngủ, chủ quán đành lắc mạnh người nó lên tiếng gọi.

- Này! Sắp đến giờ quán chúng tôi đóng cửa rồi, không thể ngủ ở đây đâu.

Chủ quán thấy thật tội nghiệp cho Nhật Dương, không biết nó xảy ra chuyện gì mà lại thành ra như vậy.

- Xin lỗi tôi đi ngay.

Sau khi tính tiền cho chủ quán, Nhật Dương loạng choạng rời khỏi bàn, chập chững bước ra xe. Nó cũng chẳng biết chạy đi đâu, chỉ biết đi thẳng về phía trước. Ra đến đường lớn nhưng vì đã trễ nên chỉ còn những người đi bộ và chút ánh sáng ít ỏi của những chiếc đèn xe chạy phía xa. Thấy nguồn sáng nó liền vô thức mà chạy gần đến, ánh sáng ngày càng gần, đèn từ chiếc xe đối diện làm chói mắt Nhật Dương. Người đối diện không kịp tránh, hai xe liền đâm vào nhau, âm thanh va chạm lớn nổ ra.

Vì va chạm mạnh giữa hai chiếc ô tô với tốc độ cao nên đầu Nhật Dương liền đập vào vô lăng, kính vỡ rớt vào người nó, cửa xe méo mó rớt bên đường, cả người Trần Nhật Dương nằm trên đường bê bết máu, không còn cảm giác đau đớn, ánh mắt Nhật Dương trở nên mờ mịt nhìn những người xung quanh một lượt rồi ngất đi. Người tài xế kia may mắn hơn, tuy bị xơ xước nặng nhưng vẫn tỉnh táo hơn Nhật Dương. Cậu tài xế đó cùng mọi người xung quanh nháo nhào giúp nó gọi xe cấp cứu.

Tiếng còi xe cấp cứu vang inh ỏi trong đêm. Trên xe Trần Nhật Dương đang được bác sĩ cầm máu vì nó đã bị mất máu quá nhiều, nếu không cầm máu kịp thì khi đến bệnh viện sẽ vì mất máu mà không thể qua khỏi.

Cẩn Nhược Vũ đang xem tài liệu thì bỗng nhận được cuộc gọi từ Trần Nhật Dương. Cô mỉm cười nhấc máy nhưng lại cau mày khi nghe giọng người đàn ông lạ.

- Xin chào! Cho hỏi có phải người nhà của số điện thoại này không ạ?

Cẩn Nhược Vũ cảm thấy bất an trong lòng liền lên tiếng :

- Đúng vậy là tôi.

- À cô ơi chủ nhân của số này đang bị tai nạn giao thông cô có thể đến đây được không?

Nghe đến đây Cẩn Nhược Vũ chẳng thể nào cầm nổi chiếc điện thoại nữa, cô run rẩy hỏi địa chỉ bệnh viện rồi nhanh chóng chạy đến đó.

Trên đường đi, Nhược Vũ chỉ mong nó không bị gì. Cô nhớ nó và Hàn Mạn Nhu đang ở cùng nhau thì tại sao nó lại xảy ra tai nạn, hiện giờ Mạn Nhu đang ở đâu? Không còn sức để nghĩ đến điều đó nữa, giờ đây trong đầu Cẩn Nhược Vũ chỉ toàn hình ảnh của Trần Nhật Dương.

Ở bệnh viện.

Khi thấy một thanh niên quần áo xốc xếch, những vết máu đã khô cô liền chạy đến túm áo cậu ta hỏi :

- Cậu là người vừa gọi điện cho tôi?

Cậu tài xế thấy Cẩn Nhược Vũ bỗng dưng túm áo mình cũng hoảng cả lên nhưng cũng lấy lại bình tĩnh trả lời :

- Đúng vậy, cô hãy bình tĩnh người nhà cô đang được cấp cứu trong đó. Người đó sẽ không sao đâu cô đừng quá lo lắng.

Chỉ mới nghe được câu đầu từ cậu tài xế Nhược Vũ liền ngã xuống đất, nước mắt cô bắt đầu chảy, tim cô như ngừng đập.

Chẳng phải mọi chuyện còn rất tốt sao, giờ lại thành như vậy?

Nhật Dương rất quan trọng với cô. Tình yêu và thanh xuân của cô đều dành hết cho nó. Cô chỉ biết ngồi ôm mặt khóc.

Sau vài tiếng trôi qua trước phòng phẫu thuật đèn vẫn còn trạng thái màu đỏ. Cậu tài xế hốt hoảng cả lên, tim cậu ta vẫn không ngừng đập nhanh. Con người hiền lành như cậu ta chưa bao giờ lớn tiếng với ai, giờ đây lại ngồi nhìn người va chạm với xe mình đang trong phòng cấp cứu, nguy hiểm cận kề.

Đang lo lắng thì bác sĩ từ phòng cấp cứu của nó đi ra, cậu tài xế liền nhanh chân chạy đến gần bác sĩ hỏi thăm.

- Do bệnh nhân mất quá nhiều máu nên đang trong tình trạng rất nguy hiểm nhưng may mắn bệnh viện chúng tôi vừa đủ máu dành cho bệnh nhân. Người nhà đừng lo lắng quá, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.

- C..cảm ơn bác sĩ.

Cậu tài xế đã giảm lo lắng. Còn Cẩn Nhược Vũ vì khóc nhiều giờ đồng hồ nên đã mệt quá mà thϊếp đi trên ghế.

______________

Xin lỗi các bạn nhiều vì bận quá nên không có thời gian ra truyện được, mình sẽ cố gắng để viết chương mới, cảm ơn các bạn.