Chương 24: Bình yên trước cơn bão

- Nè Nhật Dương cố lên cậu phải thắng đó.

Tống Hà Phong khoát vai Trần Nhật Dương nói.

- Cậu lo phần thi của mình đi. _ Nó nhìn cậu với ánh mắt ghét bỏ.

- Cái tên này! _ Cậu hậm hực liếc nó.

Hứa Tuyết Băng nhìn thấy hai người như hai đứa nhỏ đứng cãi nhau khẽ cười nhẹ lên tiếng khuyên ngăn :

- Được rồi đừng cãi nhau nữa. Sắp tới phần thi của chúng ta rồi Nhật Dương.

Nó xoay người đẩy cái tên đang làm loạn đứng kế bên.

- Cậu mau đi đi, đừng đứng đây làm loạn.

- Yahhhh!!! Nhật Dương cậu đợi đó. _ Nói rồi cậu tức giận bỏ đi.

Trần Nhật Dương ôn nhu mỉm cười đưa tay trước mặt cô.

- Hứa Tuyết học tỷ chúng ta ra ngoài thôi cuộc thi bắt đầu rồi.

- Ân. _ Cô khẽ nắm tay nó rồi cùng bước ra ngoài.

Sau khi thầy Cao Lãnh thông báo cuộc thi bắt đầu thì có tiếng súng hơi vang lên. Tất cả các thí sinh vào tư thế chuẩn bị, khi nghe tiếng súng thì tất cả đồng loạt chạy. Nhật Dương đang chạy ở giữa với tốc độ đều đều.

Mọi người trên khán đài hưng phấn đánh giá, bàn tán cuộc thi.

- Mọi người nghĩ ai thắng.

- Tôi nghĩ là anh Nhật Dương.

- Nhật Dương đang bị bỏ lại phía sau thì làm sao thắng được. _ Một cậu bạn ngồi gần đó lên giọng khinh thường.

- Để rồi xem. Chắc chắn học trưởng sẽ thắng.

- Đúng rồi đấy đừng có ganh tị với người ta.

Các bạn nữ đều lên tiếng bảo vệ nó làm cậu bạn đó tức điên nhưng không nói gì được.

Trong khi một số bạn ngồi bàn tán xôn xao về người chiến thắng thì các bạn còn lại đang cố vũ rất nhiệt tình cho cuộc thi đấu.

Khi chạy được nửa đoạn đường thì Trần Nhật Dương trong ánh mắt bất ngờ của nhiều bạn đang dần vượt mặt các thí sinh khác. Xác thật lúc đầu nó cố ý chạy chậm để giữ sức và tăng tốc lúc về sau. Nên khi các thí sinh còn lại đang kiệt sức thì nó lại tăng tốc vượt mặt.

Trong tiếng cổ vũ của mọi người Nhật Dương dẫn đầu một khoảng chạy về phía Hứa Tuyết Băng đang đứng đó chờ. Khi trao lại gậy cho cô nó khẽ thì thầm trong miệng hai từ cố lên. Cô chỉ gật đầu nhẹ rồi cố gắng chạy về đích.

Không ngoài dự đoán của nhiều bạn. Hứa Tuyết Băng chạy về đầu tiên trong tiếng cổ vũ phấn khích phía khán đài.

Hứa Tuyết Băng đại diện cho cả hai lên nhận huy chương.

- Chúc mừng Hứa Tuyết Băng và Trần Nhật Dương đã dành được giải nhất trong cuộc thi vừa rồi. _ Trọng tài trận đấu tuyên bố.

Cô và nó vui vẻ đón nhận những lời chúc mừng của các bạn học sinh.

_______

- Xin hỏi quý khách dùng gì ạ?

- Cho tôi một nước cam, hai ly matcha.

- Dạ xin quý khách đợi trong lát.

Trần Nhật Dương, Hứa Tuyết Băng và cuối cùng là Tống Hà Phong. Ba người họ đang ngồi trong quán nước gần trường sau đại hội thể thao kết thúc.

- Khi nãy hai người thi tốt lắm đấy. Phải tổ chức ăn mừng chứ.

Tống Hà Phong lại thành công nhận được một ánh mắt ghét bỏ đến từ Trần Nhật Dương.

- Cậu cũng chiến thắng mà sao mình và Tuyết Băng tỷ phải tổ chức.

- Đồ keo kiệt!! _ Cậu bĩu môi đáp trả.

Nó chỉ cười cười không trả lời quay sang Hứa Tuyết Băng ngồi cạnh hỏi.

- Đúng rồi Tuyết Băng. Còn 1 tháng nữa thôi là chị tốt nghiệp rồi. Chị có dự định gì không?

Hứa Tuyết Băng đưa tay tiếp nhận nước từ nhân viên phục vụ sau đó trả lời.

- Chị sẽ quản lý tập đoàn của Hứa gia theo nguyện vọng của ba chị. Còn Nhật Dương và Hà Phong thì sao?

Tống Hà Phong nghe đến tên mình liền nhanh chóng đáp.

- Em cũng sẽ tiếp nhận Tống thị.

- Còn em chắc cũng vậy. Có thể chúng ta sẽ là đối tác trong tương lai thì sao. _ Nó mỉm cười.

Thế là cả ba vui vẻ trò chuyện một lúc thì quay trở về trường.

_______________

Trong văn phòng hiệu trưởng có hai người đang đắm chìm trong ôm ấp.

- Nhật Dương a~ Sau khi kết thúc năm học em về nhà chị ra mắt đi.

Hàn Mạn Nhu ngồi trên người Trần Nhật Dương nũng nịu khác một trời với hình tượng cao ngạo thường ngày.

- Nhưng mà có sớm quá không?

- Em không muốn?! _ Cô nhướng mi nhìn nó.

Trần Nhật Dương liền sủng nịch lên tiếng :

- Đương nhiên là muốn! Tất cả đều theo chị.

- Tôi tàn hình sao?!

Cẩn Nhược Vũ ngồi vắt chân trên sofa mặt nổi đầy hắc tuyến nhìn hai con người đang ôm ấp trước mặt.

Nhật Dương chột dạ cúi đầu không dám lên tiếng.

- Ai da, cậu đêm nào cũng ngủ với Nhật Dương nay nhường mình một ngày thôi, mình rất tủi thân đó. _ Hứa Tuyết Băng giả vờ bi thương.

- Hứa tiểu thư cũng biết tủi thân sao?!

Cẩn Nhược Vũ không nhịn nổi cô giả vờ mà lên tiếng trêu chọc. Trần Nhật Dương chỉ đành lắc đầu mỉm cười bất lực trước hai nữ nhân của mình.

Trong căn phòng đầy tiếng cười nói vui vẻ nhưng lại không biết rằng sóng gió sắp đến với họ.

________

Truyện có nhảm quá không nhỉ =))))) Mình sẽ cố gắng viết end truyện này vì cũng là tác phẩm đầu tay với cả mặc dù mình viết không hay nhưng mà vẫn không muốn bỏ dở. Mong mọi người không chê mà tiếp tục theo dõi :((