Chương 17: Sinh nhật của Tống Hà Phong

Hôm nay là 19/10 cũng là sinh nhật của Tống Hà Phong. Vì cậu là cháu đích tôn của Tống gia nên ngày sinh nhật của cậu rất hoành tráng. Có nhiều thiếu gia và tiểu thư của những tập đoàn lớn tham gia.

Trần Nhật Dương và Tống Hà Phong đang đứng một góc nói chuyện vì chưa đến thời gian buổi tiệc.

- Cẩn di hôm nay không đến dự sinh nhật mình sao?

- Ân. Nhược Vũ có việc đột xuất, có gửi lời xin lỗi và quà đến cậu.

Cậu thở dài :

- Nhắc đến mình lại không thể ngờ cậu và Cẩn di yêu nhau lại giấu mình mấy tháng trời. Cậu có xem mình là bạn không hả Nhật Dương?!!

- Thôi mình cũng xin lỗi cậu rồi mà. Mình sợ cậu không chấp nhận nổi.

- Đúng là tên đầu gỗ!! Gì mà không chấp nhận được. Cẩn di cũng không phải mẹ ruột của cậu cũng chẳng có quan hệ ruột thịt gì, còn nữa cậu và Cẩn di lại rất xứng đôi, chẳng những thế Cẩn di lại chăm sóc cậu chu đáo từ bé nên hai người đến với nhau mình lại không ủng hộ thì thôi chứ.

Việc cậu lo là Trần Nhật Dương yêu phải người không tốt, yêu tài sản của nó vì từ khi còn nhỏ nó đã thiếu thốn tình yêu thương lại chưa yêu ai bao giờ sợ nó sẽ không vượt qua nỗi khi bị lợi dụng tình cảm.

Nhưng Cẩn Nhược Vũ lại là người rất yêu thương nó từ khi ba mẹ nó qua đời nên cậu rất tin tưởng cô không còn gì phải lo ngại.

- Được rồi không nói chuyện của mình nữa. Cậu còn chưa có người yêu nữa đấy.

Cậu lại thở dài :

- Thật ra thì mình đã có người trong lòng nhưng mà người đó nào có để ý đến mình.

- Này!!! Cậu cũng như mình mà nói mình vậy hả? Tống Hà Phong! Cậu có người thích khi nào sao mình không biết.

- Không phải mình cố ý giấu cậu đâu, chẳng qua là mình đợi khi nào mình có được người đó thì sẽ ra mắt cậu cho cậu bất ngờ thôi.

- Nhưng mà người cậu nói là ai thế Hà Phong, mình có quen không?

Cậu làm vẻ mặt thần bí trả lời :

- Có. Người này chẳng những cậu quen mà lại rất thân thuộc.

Trần Nhật Dương rất tò mò nhưng vì chẳng đoán ra được là ai nên đành bỏ qua đợi Tống Hà Phong tự nói vậy.

_________

7h tối.

Đến thời gian đãi tiệc của Tống gia. Trong sân nhà cậu đã có rất nhiều người đến tham dự với những trang phục lộng lẫy và cũng có những người muốn tiếp cận cậu vì gia thế và địa vị của Tống gia.

Tống Hà Phong thì đang đi theo cha mình để chào hỏi những người trong giới kinh doanh và để tạo mối quan hệ nên chỉ còn Trần Nhật Dương đứng một bàn mà nhâm nhi rượu.

Đứng từ xa Hạ Ngôn Diễm thấy nó liền đi lại gần mỉm cười gian xảo.

- Nhật Dương ah! Mình lại gặp nhau rồi thật có duyên nhỉ?

- Cô là?

- Thật khiến người ta buồn quá đi. Hạ Ngôn Diễm, em nhớ chưa?

Trần Nhật Dương đứng suy nghĩ một lúc thì cũng đã nhớ ra lần gặp mặt trước đó.

- Công viên giải trí lần trước à?

- Đúng rồi nhưng vẫn phải phạt a~

Hạ Ngôn Diễm đẩy ly rượu của mình qua nó cùng với nụ cười quyến rũ của mình. Trần Nhật Dương cũng mau chóng uống để đuổi Hạ Ngôn Diễm đi nhưng lại không biết rằng trong ly rượu có xuân dược.

Sau 5p thì người nó bắt đầu nóng lên. Nó tính chạy đi tìm Tống Hà Phong thì cô ta nhanh chóng đến gần dìu nó.

- Nhật Dương bị làm sao thế? Để chị giúp em.

- Khô..ng c..cần

Dùng chút lí trí cuối cùng để cự tuyệt nhưng với mỗi cái chạm của Hạ Ngôn Diễm thì dần dần Nhật Dương cũng mất lí trí mà tùy ý cô ta.

_______

Chào mọi người lại là mình đây dạo này tâm trạng mình không ổn lắm với cả mình vừa đỡ bệnh nên giờ mới ra chương mới. Các bạn xem truyện vui vẻ :3