Chương 3

Khi tỉnh lại, Lâm Duyên nhìn thấy tay chân mình nhỏ lại, còn nhìn thấy chiếc lều vải có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào.

Cậu tự véo mình một cái, tuy rằng không dùng sức nhưng vẫn có chút đau.

Vậy nên, cậu thật sự trở lại lúc nhỏ sao?

Lâm Duyên di chuyển quang lều, không thấy ông, chỉ thấy một tấm ảnh chụp đen trắng còn mới…

Cho nên cậu quay về lúc ông vừa chết, bây giờ còn chưa được năm tuổi.

Lâm Duyên suy sụp ngồi trên mặt đất sờ lên gương mặt ướŧ áŧ.

Cậu nhớ rõ năm mình năm tuổi, ngồi xổm bên ngoài cả một ngày vẫn không đổi được đồ ăn, cuối cùng tìm được một cái bánh bông lan nát bị người ta vứt bỏ.

Lâm Duyên cố gắng gom bánh bông lan đến ngồi trước ảnh chụp của ông, bắt đầu hát bài chúc mừng sinh nhật học từ người khác, sau đó thử nếm bánh bông lan.

Lần đầu ăn bánh bông lan, lại khiến Lâm Duyên suýt chết.

Cho đến khi được người tốt đưa đến bệnh viện, cậu mới biết mình mắc hội chứng không thể dung nạp lactose.

Lúc đó Lâm Duyên ngây thờ mờ mịt không hiểu đó là bệnh gì, chỉ biết mình không thể uống sữa bò, ăn chế phẩm được làm từ sữa…Nhưng như vậy thì sao chứ, cậu cũng có được ăn đâu.

Cho nên, tự nhiên đưa cậu trở lại thời gian này làm gì? Lại sống một cuộc đời như vậy sao?

Đúng lúc này, vòng cổ của Lâm Duyên đột nhiên lóe sáng lên, cậu nhíu mày, đây là một tấm bùa bình an ông nhặt được rồi đeo cho cậu, bên trên có một chữ Lâm nho nhỏ.

Chỉ là Lâm Duyên đeo nhiều năm như vậy cũng không có một chút động tĩnh nào, sao bây giờ lại đột nhiên lóe sáng?

Lâm Duyên muốn kéo bùa xuống xem thử, nhưng cậu lại xem nhẹ cơ thể mới bốn tuổi rưỡi của mình, tay nhỏ hơi dùng lực một chút đã khiến cổ hơi đau, nước mắt cũng tuôn ra.

Lâm Duyên còn chưa khóc, vậy mà bùa bình an trên cổ lại phát ra âm thanh.

[Dừng dừng dừng! Đừng dùng sức như vậy, tôi đau!]

Lâm Duyên cũng không biết có phải do mình thu nhỏ, thần kinh cũng trở nên trì độn không, thấy một màn quỷ dị như vậy, thế mà phản ứng đầu tiên của cậu lại là ngây ngốc mở miệng hỏi.

“Cậu, cậu có thể nói? Cậu là thứ gì?”

Bùa bình an hơi phát sáng, quả nhiên âm thanh kia lại vang lên lần nữa, chỉ là lần này hình như giọng nói vang lên trong đầu cậu.

[Dưa nhỏ ngốc đừng sợ, tôi là thiên linh bám vào bùa bình an, chuyên làm chuyện tốt để tích cóp công đức, thấy cậu quá đáng thương cho nên mới đến giúp…]

“Giúp tôi?”

Lâm Duyên ngây ngốc, dáng vẻ hiện tại của cậu cực kỳ giống một bé ngốc, một người cầm đồ vật trong tay lầu bầu một mình.

[Không phải cậu muốn tìm người nhà của mình sao? Tôi có thể giúp cậu tìm được bọn họ.]

Âm thanh kia lại vang lên còn thuận tiện nói thêm.

[Cậu không cần nói thành tiếng, quá ngốc, cậu nghĩ trong lòng là được…]

“Thật sao?”

Lâm Duyên kích động không thôi, trực tiếp bỏ qua nửa câu sau, cậu tiếp nhận chuyện mình trọng sinh về lúc nhỏ rồi, tiếp thu thêm thiên linh này cũng có sao đâu, chỉ là Lâm Duyên muốn biết:

“Tìm như thế nào?”

[Nhỏ một giọt máu của cậu lên bùa bình an, tôi có thể cảm ứng được cha mẹ cậu, khi gặp được bọn họ, bản thể của tôi sẽ lập tức nóng lên…]

“Được!”

Lâm Duyên không nói hai lời, tìm nửa ngày không thấy cây dao nhỏ nào, cậu chỉ có thể dùng mảnh sứ vỡ cắt lên ngón tay.

Tay nhỏ bị cắt đau, nước mắt sinh lý của Lâm Duyên chảy ra, dáng vẻ rưng rưng nước mắt khiến người khác cực kỳ đau lòng.