Nhưng cánh tay lại bị anh ta kéo lại cả người lùi về phía sau hai bước.
Giám đốc tức giận nhìn chăm chằm vào cô ta: “Sếp lớn bảo cô đi tới phòng 8013 một chuyến, mọi người đều đang ở đó chờ cô kìa! Tô Vân Anh tôi khó khăn lắm mới làm đến vị trí này, nếu như bị cô liên lụy thì để xem tôi xử lý cô như thế nào!” Tô Hoàng Quyên bực bội muốn giãy dụa giải thoát cánh tay của mình khỏi lòng bàn tay anh ta, tức giận ném chiếc giẻ lau đang cầm trong tay vào tay anh ta rồi đi thẳng đến phòng 8013.
Cô ta đã làm quá nhiều chuyện xấu rồi nên thêm một việc này nữa cũng không sao. Tuy nhiên cô ta sẽ không bao giờ thừa nhận những chuyện mà mình không làm.
Khi Tô Hoàng Quyên đến phòng 8013, cả người bỗng ngây ra.
Không phải là vì ông chủ lớn đang ngồi bên trong mà là vì…người đàn ông đang ngồi bên cạnh ông ta.
Kiều Quốc Thiên.
Cô ta đã gần như quên mất họ đã không gặp nhau bao lâu rồi. Ngần ấy năm trôi qua cô ta không dám nghĩ tới người đàn ông này.
Có một số thứ hay một số người đã không còn tồn tại trong ký ức, cũng chẳng có ý nghĩa gì khi lại lấy ra những thứ đã khô héo.
Tuy nhiên cô ta không hề nghĩ tới vậy mà hôm nay họ sẽ gặp lại nhau.
Anh ta bước ra, so với trước đây trên người anh ta đã chững chạc và trầm ổn hơn rất nhiều, không còn vẻ ngang ngược như trước nữa.
Khá tốt mà.
Vẻ lạnh lùng ấy còn buốt giá hơn cả tảng băng ngàn năm, trong mơ hồ còn có một nỗi hận sâu đậm.
“Đồ là do cô lấy phải không?”
“Tôi chỉ lấy lại đồ của chính mình mà thôi” Tô Hoàng Quyên lấy ra chiếc.
bùa bình an đang đeo trên ngực ra: “Tổng giám đốc Hoàng, tôi chỉ là đến tìm thứ này, mong rằng ông sẽ tin tưởng nhân viên của mình mà điều tra sự việc cho rõ ràng” Lời nói của cô ta vừa dứt đã đổi lại tiếng cười giễu cợt của người đàn ông: “Cô lấy cái gì ra để người khác tin tưởng chứ? Kêu chúng tôi tin tưởng người đã lấy một cái tên giả dối đến mức ngay cả thông tin cơ bản cũng không thể tra nổi hay sao?” Người đàn ông đứng lên chậm rãi đến gần, ánh mắt sắc bén lướt qua trên người cô ta, Tô Hoàng Quyên cảm thấy anh ta tựa như muốn khoét da thịt của mình ra.
“Tô Vân Anh…” Ngón tay thon dài cầm bảng tên trên ngực của cô ta gắn từng chữ đầy ẩn ý.
Người đàn ông này lạnh lùng hơn bao giờ hết, lòng căm thù mãnh liệt như vậy nguy hiểm đến mức khiến trong lòng của Tô Hoàng Quyên cảm thấy sợ hãi, nhưng không thể lùi bước, sống lưng thẳng tắp nhìn chằm chằm vào anh ta: “Tôi không biết anh bị mất thứ gì nhưng tôi không có lấy và cũng sẽ không lấy đồ của anh!”
“Sẽ không lấy đồ của tôi sao?” Kiều Quốc Thiên nặng nề lặp lại mấy chữ này, rồi nhìn chằm chằm vào cô ta với ánh mắt đầy hận ý, anh ta đột nhiên quay người lại nói với Hoàng Minh Nghiêm: “Tổng giám đốc Hoàng, cháu muốn tự mình xử lý chuyện này” Tô Hoàng Quyên cau mày lại không biết Kiều Quốc Thiên định làm gì.
Hoàng Minh Nghiêm gật đầu: “Được rồi, đồ vật bị mất là của cậu, vốn nên để cậu xử lý mới đúng” Ông ta nói xong rồi chống gậy đứng dậy.
Nghe nói họ sẽ ở đây không lâu rồi lập tức quay về thành phố An Lập.
“Tô Vân Anh, cô phụ trách tầng nào vậy?” Giọng nói của Giám đốc Bộ phận phục vụ phòng truyền ra từ bộ đàm.
“Lầu 13” Tô Hoàng Quyên đáp lại.
“Cô đi tới phòng 8013 một chuyến đi”
“…” Cô ta im lặng không lên tiếng.
“Này Tô Vân Anh, cô có nghe thấy không? Mau đến phòng 8013 đi” Giám đốc không nghe thấy câu trả lời nên lại thúc giục.