Tống Ân ngồi một bên, ngơ ngác nhìn anh. Một thời gian dài trôi qua, tầm mắt cô vẫn dán chặt lên khuôn mặt anh không rời.
Nhưng…
Càng thấy anh như vậy, cô càng thấy chua xót.
Hai người cách nhau gần như thế, nhưng lại cảm thấy cực kỳ xa cách.
Nằm được một lúc, Lê Tiến Minh bỗng nhiên ngẩn người ngồi dậy trên ghế sô pha. Anh mở mắt, nhìn xung quanh căn phòng, cũng không biết có thấy rõ ràng hay không, anh chống tay vịn ghế sô pha lung lay đứng lên.
Tống Ân thấy thân thể anh lảo đảo, tim thắt lại, cũng đứng dậy đi theo anh.
Hiển nhiên anh muốn đi tắm rửa.
Anh đứng đó, cau mày kéo áo sơ mi vướng víu trên người mình.
Nhưng vừa mới cởi được mấy nút áo, cả người anh nghiêng sang bên như muốn ngã.
“Cẩn thận một chút!” Tim Tống Ân thất lại, nhanh chóng tiến gần đỡ lấy anh. Sau khi uống rượu anh nặng muốn chết, thiếu chút nữa Tống Ân không đứng vững.
“Sao anh lại uống nhiều như vậy?” Cô nhíu mày, hờn giận.
Nghe thấy giọng cô, Lê Tiến Minh có chút hoảng hốt. Anh quay đầu lại, nhìn thấy cô, vốn ánh mắt tan rã dần trở nên có tiêu cự, rồi sau đó… dừng ở trên mặt cô không rời.
Trên mặt anh hiện lên những cảm xúc phức tạp, có ngạc nhiên, có giật mình, có vui mừng cùng… không dám tin.
Hai cánh tay dài của anh đột nhiên giang rộng, ôm chặt lấy cô. Tống Ân giật thót, mặt dán lên l*иg ngực anh, nghe tiếng hít thở của anh, cô cảm thấy cứ như đã qua mấy đời rồi vậy.
Đầu mũi chua xót, hốc mắt thiếu chút nữa tràn ra nước mắt.
Nếu cô lý trí một chút, đáng nhẽ lúc này cô nên đẩy anh ra.
Nhưng bị anh ôm như vậy, cô mới biết rằng nửa tháng qua cô nhớ người này đến nhường nào…
Cũng nhờ cái ôm này, sự cô đơn và khổ sở tích tụ dưới đáy lòng trong nửa tháng này bỗng chốc bốc hơi biến mất.
“Vì sao ngay cả một cuộc điện thoại em cũng không gọi cho anh?” Lê Tiến Minh cúi đầu hỏi, giọng điệu vừa thống khổ lại có chút oán trách. Môi anh chạm vào cổ cô: “Có phải em đã quên anh rồi không?” *..” Tống Ân rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, hốc mắt đỏ bừng: “Vậy còn anh? Vì sao anh cũng không gọi điện thoại cho em?” Cô không muốn thừa nhận, nhưng lúc này không thừa nhận không được, cô thực sự đã chờ anh gọi cho cô.
Đợi suốt nửa tháng!
“Em có biết không, anh đi sang Châu Phi… Sau khi trở về, tình hình bệnh dịch bùng nổ, anh bị cách ly nửa tháng…” Lê Tiến Minh mở miệng.
Tống Ân sửng sốt.
Cô đã từng nghĩ đủ loại nguyên nhân anh không liên lạc với cô, nhưng không ngờ lại vì lí do này.
Nửa tháng này, anh lại…
Cô đẩy anh lùi một bước, lo lắng nhìn anh: “Vậy anh có sao không? Xác nhận là không có việc gì chứ? Thật sự không bị làm sao chứ?” Lúc trước trên TV đưa ra rất nhiều thông báo về tình hình bệnh dịch, người dân ai cũng lo sợ.
Cô thực sự không ngờ rằng anh bị cách ly…
“May là anh không sao hết, nếu anh thật sự nhiễm bệnh… về sau, em có thể sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa..” Hai tay Lê Tiến Minh vẫn ôm Tống Ân không buông, mờ mịt nhìn cô.
Anh không biết đây là hiện thực hay mộng ảo.
Tim Tống Ân tê rần, tay chạm lên môi anh: “Không cho anh nói linh tinh!
Không có chuyện chúng ta không thể gặp lại nhaul”
“Anh ở bệnh viện rất nhớ em Muốn nghe giọng nói của em..” Môi Lê Tiến Minh cọ lên gò má của Tống Ân, tìm đến môi cô, anh than thở nói tiếp: “Lại sợ em lo lắng, cho nên ngay cả điện thoại cũng không dám gọi… Vậy mà không có anh, em vẫn sống tốt…