Điều đầu tiên Tống Ân làm sau khi về tới nhà cũng là tắt điện thoại, thuận tay còn rút cả sim.
Nếu không làm vậy, sớm muộn gì tiếng chuông điện thoại cũng sẽ khiến cô suy nhược thần kinh.
Lê Tiến Minh gọi điện cho Tống Ân, vì không gọi được nên đành phải gọi cho Vũ Uyên.
Anh hỏi Vũ Uyên rốt cuộc Tống Ân có vấn đề gì không. Kỳ thật ngày hôm qua anh đã phát hiện có gì đó không thích hợp.
Đêm nay khi bị từ chối, anh càng cảm thấy cô chắc chắn có gì đó không đúng.
Vũ Uyên ấp úng nửa ngày cũng không biết nên nói ra hay không. Lê Tiến Minh không có đủ kiên nhẫn, quát lên hai câu, Vũ Uyên mới nhắm chặt mắt, tim đập nhanh, nói thẳng mọi chuyện về mười năm trước của Tống Ân cho Lê Tiến Minh.
Lê Tiến Minh đang lái xe ở đầu máy bên kia, nghe được câu chuyện Vũ Uyên nói, xe “kít” một tiếng dài chói tai rồi dừng hẳn.
Do phanh gấp, xe đột ngột đứng im ở giữa đường cái đông đúc, hai xe ở phía sau thiếu chút nữa tông vào đuôi xe Lê Tiến Minh. Người trong xe chui đầu ra mắng chửi, lúc này anh mới hoàn hồn, vội vàng tăng tốc, một lần nữa hòa vào dòng xe cộ tấp nập.
Trần Phương Linh nhìn thấy tin tức, nhanh chóng gọi điện thoại đến chỗ anh.
Lê Tiến Minh nhận cuộc gọi, nghe thấy giọng nói đầy tức giận của bà Lê bên kia: “Thăng nhóc này, không phải mẹ đã nói với con là nếu muốn cầu hôn người ta thì phải thương lượng trước với cha mẹ, rồi gặp mặt chào hỏi nhau rồi à! Giờ thì tốt lắm, tự tiện đi cầu hôn, làm trò cười cho thiên hạ chưa?” Lê Tiến Minh phiền lòng: “Mẹ, con của mẹ vừa bị từ chối lời cầu hôn, chẳng khác thất tình là bao, mẹ có thể đừng cười trên nỗi đau của con trong lúc này được không?”
“Ai bảo con không nghe lời mẹ, cái này gọi là ‘cá không ăn muối cá ươn’ đó! Tất cả mọi người đang xem chuyện cười của con, bác gái con gọi điện đến mấy lần rồi mẹ cũng chưa dám nhận đây: “Mẹ đừng nhận. Đây là chuyện của con và Tống Ân, hai người đừng bận tâm, con cúp máy” Lê Tiến Minh cũng không quan tâm bà Lê bên kia muốn nói gì, lập tức cúp máy.
Bên này.
Tống Ân mệt mỏi nằm trên sô-pha nghe nhạc. Cô vẫn đang nghĩ nên mở miệng nói chuyện mười năm trước cho.
Lê Tiến Minh như thế nào, bỗng nhiên cánh cửa phòng vang lên tiếng “lạch cạch”.
Cô sững sờ, bật dậy từ sô-pha đứng lên.
Cô đi tới cửa, tay vừa mới chạm vào tay gạt, cửa đã bị người bên ngoài đẩy ra.
Lê Tiến Minh dùng chìa khóa mở cửa từ bên ngoài.
Hai người giật mình, bốn mắt nhìn nhau, hai trái tim đập loạn nhịp không theo tiết tấu bình thường. Lê Tiến Minh nặng nề liếc mắt nhìn cô một cái, giây tiếp theo đi thẳng tới trước mặt cô, vươn tay ôm hai má cô rồi cứ thế cúi đầu mạnh mế hôn xuống.
“Ừm.” Tống Ân giấy dụa mấy cái, chiếc lưỡi của anh tranh thủ tiến thằng vào vòm miệng cô, mυ"ŧ lấy lưỡi cô.
Anh dùng sức rất mạnh, thậm chí có thể nói là thô bạo, giống như muốn nuốt cả người cô vào bụng.
Giống như nếu anh không làm vậy, cô sẽ biến mất khỏi tâm mắt anh.
“Lê Tiến Minh, anh buông…” Tống Ân không dễ gì mới giấy khỏi nụ hôn điên cuồng của anh, nhưng mới thở dốc được mấy ngụm không khí đã bị anh hôn tiếp.
Tống Ân tức giận, cắn mạnh một cái trên môi anh.
Căn không lưu tình gì hết, môi anh lập tức chảy máu.
Cô nhìn chằm chằm vào anh.
“Chuyện mười năm trước… em muốn giải quyết thế nào?” Lê Tiến Minh mở miệng trước.
Tống Ân cần môi, không nói lời nào.
Chuyện mười năm trước, nếu nói trong lòng cô không có oán hận thì chắc chắn là nói dối, hơn nữa cô còn căm hận hơn mười năm, nhưng cô không nghĩ tới người ấy lại là anh.
Người cô yêu đột nhiên trở thành người khiến cô canh cánh trong lòng vì nỗi oán hận hơn mười năm, tác động của điều này ảnh hưởng quá lớn tới cô.
“Tống Ân, mười năm trước… anh cũng không ngờ lại làm em mang thai, hơn nữa… anh cũng không biết sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn này” Anh cũng vô cùng ảo não.